Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325583

Bình chọn: 8.00/10/558 lượt.

màng màng đi ra mở cửa, người đến là Cao Quân.

“Ơ, còn chưa dậy à? Mặt trời đã rọi đến mông rồi đấy.” Cao Quân trêu ghẹo nói.

Hoa Kì vừa nói vừa ngáp: “Hôm qua ngủ trễ.”

Cao Quân cười ngồi dưới đất: “Tối hôm qua làm gì vậy? Có phải là cùng bạn trai làm chuyện ấy hay không?”

Hoa Kì nhìn hắn, cười nói: “Không nói cho cậu biết.”

“Xì, không nói thì tự tôi cũng đoán được.” Cao Quân cười một lát, còn nói: “Đúng rồi, Giang Hạo hôm nay đi làm trước, nhờ tôi hỏi cậu có muốn đi làm hay không.”

“Muốn a.” Hoa Kì nói ngay: “Tôi ở nhà chán rồi, có việc gì thích hợp không?”

“Đương nhiên là có, nếu không sao tôi có thể tới tìm cậu được.” Công việc đối với Hoa Kì mà nói không tính là quan trọng, chỉ cần nuôi sống được bản thân là ok, như lời mẹ thường hay nói, nếu không có lòng cầu tiến, không thừa dịp lúc trẻ mà cố gắng, chờ già rồi thì có hối hận cũng chẳng thể làm gì được. Ví dụ như, tiền dưỡng lão, cưới hỏi, tang sự, hay chỉ đơn giản là thân thể bị bệnh thôi cũng đều cần đến tiền cả.

Hoa Kì cũng đã nghĩ qua, mà cũng nghĩ kĩ lắm rồi, làm gì để tiếp tục duy trì cuộc sống hiện tại.

Giang Hạo mở miệng giúp Hoa Kì tìm việc làm, lúc đầu cậu từ chối, nghĩ bản thân cũng có thể tự đi kiếm việc làm, mọi chuyện không thể cứ dựa dẫm vào người khác, nhưng mà sau đó nghĩ lại cảm thấy thật quá khó khăn, công việc bây giờ khó tìm, nhân tài còn phải cạnh tranh nói gì đến cậu chỉ là một nhân viên tắm kì, cái gì cũng phải dựa vào quan hệ.

Hôm nay Giang Hạo thông qua Cao Quân muốn giúp cậu tìm việc làm lần nữa, Hoa Kì liền thuận nước đẩy thuyền đồng ý, nghĩ thầm, bằng hữu giúp cậu cậu cũng không thể từ chối, mà cũng đỡ khoản đi xin việc.

Cao Quân nói, Giang Hạo ở trung tâm thành phố quen rất nhiều người, thông qua quan hệ đã tìm thấy hai hồ tắm rất tốt, thuộc loại trung đẳng, nghĩ Hoa Kì rất thích hợp.

Hoa Kì đương nhiên rất vui, hồ tắm ấy cách nhà không xa, từ chỗ ở đến hồ tắm chỉ khoảng 20’, gần đấy lại có chợ, nói không chừng tan việc còn có thời gian đi chợ mua thức ăn, buổi tối chuẩn bị bữa cơm cho Trang Hào.

Cao Quân đưa Hoa Kì đến hồ tắm, ông chủ là một người thoải mái, lại nể mặt mũi của Giang Hạo nên đưa ra mức lương tạm thời là 1500 tệ, coi như đấy là lương lúc đầu, nếu làm thêm hoặc tốt có thể được thưởng thêm.

Hoa Kì không chút do dự liền đồng ý, quyết định bắt đầu làm việc từ trưa mai.

Trên đường trở về, Cao Quân lại dẫn Hoa Kì đi dạo xung quanh, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, thật giống như bạn bè quen thuộc đang nói chuyện.

“Hoa Kì, tôi hỏi cậu một chuyện được không?”

“Ừ, hỏi đi.” Hoa Kì nhìn chung quanh nói.

Cao Quân do dự một lát, cười nói: “Tôi nghe Giang Hạo nói, người yêu cậu là trai thẳng đúng không?”

Hoa Kì liếc hắn, cười giỡn nói: “Đã cùng tôi làm, cậu thấy anh ấy có còn thẳng nữa không?”

“Nói cũng phải ha.” Cao Quân lúng túng gãi đầu: “Nhưng mà, tôi thấy anh ta không phải thuộc loại đó.”

“Anh ấy à, trước kia không phải, hiện tại cũng không thể coi như vậy, chắc là 50/50.” Hoa Kì nói nhưng trong lòng cũng thấy hoang mang, cậu vẫn chưa xác minh được rõ ràng đến bây giờ Trang Hào có thật sự thích mình hay không, có phải trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến phái nữ hay không?

“Cậu thật là may mắn, có thể gặp được một người đàn ông tốt như vậy.” Cao Quân nhìn cậu với ánh mắt hâm mộ.

Hoa Kì cười hì hì: “Chỉ là mặt tương đối dày, cứ quấn chặt lấy anh ấy không tha.”

“Chiêu này cũng có tác dụng sao?” Cao Quân hiếu kỳ hỏi.

Hoa Kì nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát: “Đối với anh ấy... hình như có tác dụng thật.”

“À, hoá ra là như vậy.” Cao Quân mỉm cười, sau đó chỉ vào con hẻm trước mặt nói: “Bên trong có quán khoanh tay Tứ Xuyên, chúng tôi đi ăn đi, coi như tôi mời khách.”

“Khoanh tay? Là cái gì vậy?” Hoa Kì hiếu kỳ nói.

Cao Quân thuận miệng nói: “Đại hoành thánh Tứ Xuyên.”

“À, nói đến mới nhớ, đã lâu tôi cũng chưa ăn.”

“Vậy còn do dự cái gì nữa, đi lên đi.”

Cao Quân mang theo Hoa Kì quẹo vào ngõ hẻm, có một quán ăn đặc biệt bí ẩn, trúc bản làm thành cửa mở ra ngoài, trong nhà hết sức rộng rãi.

Cao Quân hình như thường tới nơi này ăn khoanh tay, quen cửa quen nẻo lấy hai cái bát to.

Lúc khoanh tay được mang lên, Hoa Kì nhìn ngạc nhiên: “Ơ, cá ghê thật.”

“Nhanh ăn đi, ăn ngon lắm.”

Hoa Kì cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng khoanh tay đưa vào trong miệng, vị cay đầu tiên đã gợi lên hứng thú muốn ăn của cậu, cứ thế, chỉ một lúc sau bát đã thấy đáy, canh cũng chẳng thừa lại.

“A......” Hoa Kì no cơm, vỗ cái bụng nói: “Thật sự sảng khoái.”

“Thoải mái chứ?” Cao Quân ăn toát hết cả mồ hôi hột, hỏi.

“Thoải mái, vị cay quá đã.” Nói xong, Hoa Kì đưa tay vẫy nhân viên phục vụ, gọi thêm một bát nữa.

Cao Quân để đũa xuống, trêu ghẹo nói: “Haizz, cậu ấy, ăn thế mà còn chưa no?”

“Phần này là cho anh ấy, mang về để tối anh ấy ăn.” Hoa Kì cười ha hả móc tiền, thuận miệng nói: “Bữa cơm này coi như tôi mời khách đi, tạ lễ hôm nay cậu dẫn tôi đi xem chỗ làm.”

“Vậy thì tôi cũng không dám tranh với cậu nữa.”

Hoa Kì cười cười, đợi phần kia mang lên để còn thanh toán.

Lúc gần về nhà, Cao Quân vẫn còn đi theo,


The Soda Pop