
a hát không?”
Hoa Kì không dám trả lời, quay đầu lại nhìn Trang Hào.
Trang Hào vẫn như cũ cúi đầu ăn khoanh tay, hoàn toàn không để ý hai người ngoài cửa sổ, không lâu sau, Trang Hào trầm giọng nói: “Đi đi, em đến chỗ này mấy ngày rồi, anh vẫn chưa có thời gian đưa em đi dạo quanh đây, hôm nay coi như mượn hoa dâng phật.” (Hán Việt: Kí hoa hiến phật – ý muốn nói nhân cơ hội đưa bạn Kì đi chơi)
Hoa Kì cười đến không khép miệng được, quay đầu nhìn Cao Quân cùng Giang Hạo nói: “Vậy được, lúc nào thì đi?”
“Hai người cứ ăn cơm trước đi, cơm nước xong chúng ta xuất phát, tí nữa gặp sau.” lúc này Giang Hạo mới mở miệng, hắn để ý thấy Cao Quân cũng không hề có ý muốn rời đi lúc này.
“Được, vậy tôi sẽ nấu cơm nhanh một chút.”
“Ừ, chúng tôi đi về trước.” Giang Hạo nhanh tay kéo Cao Quân đi theo con đường cũ trở về.
Sau khi Giang Hạo cùng Cao Quân rời đi, trong phòng lại có vẻ an tĩnh, Hoa Kì suy nghĩ hồi lâu, mở miệng nói: “Em thật không ngờ anh sẽ cùng em đi đấy.”
Lúc này Trang Hào đã ăn hết khoanh tay rồi, buông chén xuống nói: “Anh sợ nhốt em ở nhà mãi sẽ buồn chết mất.”
Hoa Kì cảm thấy vô cùng hạnh phúc: “Không sao mà, nếu anh không muốn đi, nhất định em sẽ không đi.”
Trang Hào giơ tay lên nhéo mặt của Hoa Kì: “Nghe lời cũng tùy từng lúc thôi.” Hoa Kì ăn cơm tối xong lại trở nên lười biếng, một bước cũng không muốn đi, nếu không phải là vừa nãy đồng ý với Giang Hạo đi ra ngoài ca hát, Hoa Kì nhất định sống chết cũng không ra khỏi cửa, ở nhà ôm Trang Hào ngủ còn sướng hơn.
Bốn người ở dưới lầu tập họp, gọi một chiếc xe taxi, Trang Hào ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Hoa Kì đi theo Giang Hạo cùng Cao Quân chen chúc tại chỗ ngồi phía sau. Xe không nhanh không chậm đi về phía trước, đang đi bỗng Cao Quân lại kêu tài xế dừng ở ven đường một lúc. Sau khi Cao Quân xuống xe liền chạy như bay đến quán hàng rong trên phố, chỉ chốc lát sau liền mang về một đống nước uống và đồ ăn vặt, lúc lên xe cười nói, “Ở trong đấy mua đồ đắt lắm, mua ngoài rẻ hơn.”
“Nhìn cậu thật không có tiền đồ, ở trong đấy có đắt đến mức phải thế không?” Giang Hạo có chút mất hứng, xem chừng là cảm thấy mất mặt thì đúng hơn.
Hoa Kì vội vàng chữa gượng: “Cậu ấy tính toán cũng thật chu đáo, bây giờ rất hiếm gặp người như vậy.”
Cao Quân được Hoa Kì khen như thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, mà Giang Hạo cũng không để ý nữa, không như vừa rồi nhìn hành động của Cao Quân chán ghét ra mặt.
Lúc đến đó, nhân viên phục vụ dẫn bốn người vào trong phòng nhỏ, vừa vào cửa, Cao Quân đã chạy ngay đến chỗ mic, âm nhạc vang lên thì Cao Quân cầm Microphone nói: “Bài hát này tôi muốn dành cho một người bạn, hi vọng mọi người cũng thích.”
Giang Hạo len lén nhìn Trang Hào một cái, cười khổ nói: “Cậu ta là loại đức hạnh như vậy, anh đừng để trong lòng.”
Trang Hào lễ phép cười cười: “Không có chuyện gì.”
Sau khi ngồi xuống, Hoa Kì chủ động nắm tay Trang Hào, nhỏ giọng nói: “Anh, hay chúng ta cũng hát một bài?”
“Em biết hát bài gì??” Trang Hào nghiêng đầu nhìn cậu.
Hoa Kì nhìn chằm chằm màn ảnh lớn nói: “Tri tâm người yêu được không? Chúng ta cùng song ca, bài này em mới học được.”
“Vậy thì hát thôi.” Trang Hào duỗi dài cánh tay, ở màn ảnh nhỏ phía trên nhập bài hát.
Lúc này, Cao Quân đang hát say sưa, càng lúc càng hăng, vừa hát lại vừa đung đưa theo điệu nhạc, chỉ tiếc hận uốn éo không thành hoa.
Hoa Kì vừa nhìn vừa cười, vỗ tay tán thưởng, mà sắc mặt Trang Hào cùng Giang Hạo ở bên cạnh đều giống như nhau, âm trầm, nhưng trong ánh mắt của Trang Hào còn có cả tia chán ghét nữa.
Cao Quân hát hết bài, quay đầu lại nói: “Thế nào, tôi hát bài này có hay không?”
“Tốt, cũng hay, nhảy theo điệu nhạc cũng rất đẹp.” Hoa Kì tán dương.
Cao Quân tự tin ưỡn ngực một cái: “Tất nhiên, năm đó tôi ở nhà ca hát cũng rất nổi tiếng đấy.”
“Cậu thật quá lẳng lơ, còn không thấy nhục sao?” Giang Hạo kinh người, phẫn hận trợn mắt nhìn Cao Quân mấy lần, Trang Hào ngược lại có chút vui mừng, nhếch khóe miệng, lúc lời bài hát thứ hai vang lên, liền cầm lấy Microphone của Cao Quân, gỡ vỏ bọc phía trên ném xuống đất.
“Ai ai ai, sao anh lại làm thế? Chê tôi bẩn à?” Cao Quân dù đang cười nói, nhưng xem chừng trong lòng cũng không dễ chịu.
“Sao lại vậy chứ, là tôi không có thói quen dùng bọc phủ.” Trang Hào du côn cười, nhìn Cao Quân nhíu mày, cố tình không cho Cao Quân mặt mũi.
Cao Quân hình như còn muốn nói điều gì đó, lại bị Giang Hạo túm kéo đến ghế sa lon, nói lầm bầm: “Cậu có thể đàng hoàng một chút được không? Chưa đủ mất mặt hay sao?”
Cao Quân bị Giang Hạo cảnh cáo, chỉ có thể buồn bực ngồi ở trên ghế sa lon không dám lên tiếng.
Trang Hào cười cười, quay đầu lại nói với Hoa Kì: “Đến đây đi, anh nam em nữ.”
“Ừ.”
Trên màn ảnh xuất hiện lời ca, Trang Hào mở đầu hát: “Dùng tình yêu của anh, cùng em, cho đến vĩnh viễn......” Trang Hào vừa mở miệng, Hoa Kì liền nhìn chằm chằm anh, mà bên này, Giang Hạo cùng Cao Quân cũng không nhịn được vỗ tay tán dương.
Ngược lại đến phiên Hoa Kì hát, một phòng thiếu chút nữa cười sặc tiết, ngay cả Trang Hào trước kia nghe qua H