Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325484

Bình chọn: 8.00/10/548 lượt.

i dậy, nói với ra.

“Tôi, Cao Quân đây.”

Lúc này Trang Hào cũng ngồi dậy: “Hắn tới làm gì?”

“Không biết, để em đi xem.” Hoa Kì đứng dậy đi mở cửa, cửa vừa mới mở, Cao Quân liền chui vào, cả người đều ướt, nói: “Hoa Kì, cậu chứa chấp tôi đêm nay với, phòng tôi bị nước vào rồi.”

“Sao nước lại vào vậy?”

“Ừ, nước ngập hết cả, chủ cho thuê nhà không có trách nhiệm gì cả.” Cao Quân run run đứng ở cửa, do dự nhìn về phía Trang Hào: “Được không? Chỉ một đêm thôi.”

Hoa Kì không dám làm chủ, chỉ có thể quay đầu nhìn Trang Hào, Trang Hào lại bình tĩnh như thường nói: “Tùy thôi, nhưng mà chỗ này không có thừa chăn cho cậu.”

“Không có việc gì không có chuyện gì, nhà tôi còn có một cái chăn nhỏ, để tôi đi lấy.” Cao Quân mặt mày hớn hở chạy ra ngoài.

Hoa Kì sững sờ đứng ở cửa: “Anh...”

“Tới đây ngủ đi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.” Trang Hào nằm xuống.

Hoa Kì do dự một lúc mới đi tới, lúc vừa nằm xuống, Cao Quân đã trở lại, nghe Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Tự dọn dẹp đi, chớ gây ra tiếng động, ngày mai anh tôi còn phải đi làm đấy.”

“Yên tâm đi, tôi bảo đảm không lên tiếng.” Cao Quân cợt nhả tìm chỗ trống, lúc nằm xuống, đầu vừa đúng ở phía dưới chân Trang Hào và Hoa Kì. Sáng sớm ngày hôm sau, mưa rơi nhỏ dần, giọt giọt tí tách rơi một hồi lâu mới ngừng lại, trên mái hiên giọt mưa cứ tích tích táp táp rơi xuống, lúc này, lầu dưới truyền đến từng trận khua chiêng gõ trống, sau một hồi ồn ào, Hoa Kì tỉnh lại từ trong mộng, vươn cánh tay từ trong chăn, vặn eo bẻ cổ nói, “A...... Mấy giờ rồi.”

Trang Hào đưa lưng về phía cậu, mơ hồ nói: “Hơn bảy giờ, chắc cỡ tám giờ “

Hoa Kì ngẩn ra,”Anh không phải đi làm à? Mau dậy, trễ bây giờ.” Hoa Kì vội vàng ngồi dậy cầm lấy điện thoại Trang Hào nhìn qua, chợt phát hiện trong nhà ít đi một người, nhìn lại vị trí Cao Quân nằm tối hôm qua, đã sớm không thấy bóng dáng của hắn.

“Anh, Cao Quân đi đâu rồi?” Hoa Kì kinh ngạc nói.

Trang Hào quơ quơ bả vai, mệt mỏi nói: “Đi, nửa đêm hôm qua đã đi, hình như có chuyện gì đó.”

“Hả? Nửa đêm đã đi, sao em không biết?”

Trang Hào không có biện pháp tiếp tục ngủ, lật người nằm ngang nhắm mắt lại nói: “Em ngủ như heo chết ấy, có thể biết cái gì.”

Hoa Kì cười nói: “Cao Quân thật biết đùa.”

“Hắn ta có đùa hay không không liên quan đến anh.” Trang Hào ngồi dậy, ngáp một cái nói: “Anh phải đi làm, điểm tâm em tự ăn đi, hôm nay còn phải đi làm không phải sao? Mấy giờ? Cần anh đưa em đi không?”

“Không cần.” Hoa Kì khoát khoát tay: “Buổi trưa mới làm, hơn nữa em cũng nhớ đường rồi, yên tâm đi, không lạc được.”

Trang Hào gật đầu một cái, sau đó cầm điếu thuốc ngậm lên môi nói: “Anh đi tắm.”

“Được, anh đi đi, em thu dọn phòng.”

Trang Hào rút một cái quần cộc lớn từ trong túi, mặc vào người rồi ngậm lấy điếu thuốc đi tới cửa, cầm chậu lên mở cửa thì một cơn gió lạnh thổi vào, Trang Hào thoải mái nói: “Hôm nay thời tiết thật tốt.” Nói xong, Trang Hào bưng chậu ra khỏi phòng.

Hoa Kì chạy tới đẩy cửa sổ ra cũng cảm nhận được gió mát sáng sớm, cảm giác thư thái khiến cậu có chút lười, xoa mạnh mặt mấy cái rồi xoay người đi gấp chăn, về phần cái chăn tối hôm qua bị mưa ướt cũng được Hoa Kì treo cùng với quần áo ở dây thừng trước cửa.

Chỉ chốc lát sau, Trang Hào từ trong phòng tắm đi ra, vừa đi vừa huýt sáo trong hành lang, lúc tới cửa Hoa Kì liền chui ra, trong tay nắm một thứ màu trắng nói: “Anh, đây là răng cửa của ai vậy?”

Trang Hào sửng sốt: “Cái gì mà răng cửa của người nào?”

“Chính anh nhìn xem.” Hoa Kì cầm một cái răng cửa trong tay, nói: “Vừa rồi lúc gấp chăn phát hiện, răng cửa của em vẫn còn, của anh cũng vẫn ở đây, vậy thì của ai?”

Trang Hào nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, cười khẩy nói: “Ai biết của thằng cháu chắt nào, ném đi, cầm ở trong tay không thấy bẩn à.”

Hoa Kì cúi đầu nhìn qua răng cửa trong lòng bàn tay, tay vung lên liền ném xuống lầu dưới, lúc vào nhà còn nói: “Anh, anh nói xem răng cửa kia có phải của Cao Quân không?”

“Có thể lắm.” Trang Hào đưa lưng về phía Hoa Kì mặc quần áo vào, lúc ra cửa nói: “Đi làm, em cũng lo đi làm đi, tối về anh mua đồ ăn ngon cho em, muốn ăn gì?”

Hoa Kì trái lo phải nghĩ: “Đùi gà đi, cái loại chiên xù đó.”

“Được.”

Trang Hào đi ra ngoài, Hoa Kì vẫn đưa mắt nhìn anh, đợi anh xuống lầu dưới Hoa Kì đứng ở trên ban công hành lang nhìn xuống, đưa tay thét: “Anh, anh trở về sớm một chút.”

Trang Hào nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn Hoa Kì cười cười rồi tiếp tục đi ra ngoài.

Bóng dáng của Trang Hào càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ, cho đến khi không thấy nữa Hoa Kì mới tính về trong phòng nghỉ ngơi một lát nữa.

“Hoa Kì.” Giang Hạo từ một đầu khác của hành lang đi tới.

Hoa Kì nhìn Giang Hạo cười nói: “Anh không đi làm à?”

Giang Hạo cười nói: “Hôm nay làm buổi chiều.” Giang Hạo nhìn lại con đường mà Trang Hào rời đi mấy lần: “Trang Hào đi làm?”

“Ừ, mới vừa đi xong.”

Giang Hạo thở dài, tiếp nhìn hướng mình tới, lúc này Cao Quân dựa vào tường từ từ đi tới, mặt có từng khối tím tím xanh xanh, quan trọng nhất là miệng hơi sưng, bộ dáng kia giống như bị người đánh đập vậy.

“Anh bị sao vậ