XtGem Forum catalog
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324904

Bình chọn: 7.5.00/10/490 lượt.

ân viên này đều hiểu, thành phố nhỏ và thành phố lớn khác nhau ở chỗ, thành phố lớn bình thường lệ thuộc tất cả vào nhà nước, thiết bị an toàn đương nhiên tương đối an toàn, khuyết điểm duy nhất là tiền lương không nhiều như ở thành phố nhỏ, hơn nữa thành phố lớn cần biên chế, cũng đồng nghĩa với một công việc ổn định, đương nhiên không dễ dàng xin vào.

Nhưng mà, dù là thành phố lớn hay nhỏ đều sẽ gặp nguy hiểm, va va chạm chạm là chuyện thường như cơm bữa.

Hoa Kì đi cùng Bàng Suất tới mỏ than, cửa mỏ than đã đầy ấp người, trong đó không thiếu người vây xem, nhưng đại đa số đều là người thân của công nhân nơi này, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng la khóc, tiếng khóc tê tâm liệt phế đứt từng khúc ruột.

Hoa Kì chen đến đám người đứng trước nhất, lúc này mới thấy rõ tình hình bên trong. Khói đặc cuồn cuộn bay ra cửa thoát hiểm, mùi ga độc lan tràn. Hoa Kì nhân nại hô hấp cau mày, thấy một nhóm nhân viên cứu viện sắp vào mỏ liền bước một bước dài vọt tới, níu lại một nhân viên duy trì trật tự, nói: “Tình huống sao rồi? Mọi người còn bị vùi ở phía dưới sao?”

Sắc mặt nhân viên giữ trật tự âm trầm, nói: “Cậu là người thân của công nhân?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Anh tôi làm việc ở chỗ này.”

“Vậy cậu chỉ có thể đợi, nhân viên cứu hộ sẽ nghĩ biện pháp.”

Hoa Kì làm sao có thể ngồi chờ, tim của cậu đã xoay xoắn nhiều lần, đau chết lặng.

“Nhân viên cứu hộ của các người đã đủ chưa? Nếu không đủ tôi tự nguyện giúp một tay, được không?” Hoa Kì vừa nói xong, Bàng Suất vội vàng chạy tới sau cậu, níu Hoa Kì lại, nói: “DKM, đó là xuống giếng, tình huống bên trong thế nào còn không biết, cậu dám đi vào?” Lúc Bàng Suất nghe Hoa Kì tự nguyện đi theo đội cứu hộ xuống dưới giếng thì cả người đều mê mang, một mặt bội phục tình cảm của cậu đối với Trang Hào, còn mặt kia hắn lại cảm thấy đáng giá thay Trang Hào.

Nhưng mà, bội phục thì bội phục, nhưng hắn chắc chắn không thể để Hoa Kì đi theo đội cứu hộ xuống dưới giếng, ngộ nhỡ không tìm được Trang Hào lại bồi thêm Hoa Kì vào, lương tâm hắn không chấp nhận được.

Bàng Suất lôi cánh tay Hoa Kì lui về phía sau một đoạn ngắn, tìm nơi không người mới tức giận nói, “Hoa Kì, cậu là đồ ngốc sao,”

Hoa Kì gật đầu một cái,”Tôi ngốc đấy, sao nào, “

Trán Bàng Suất nổi gân xanh, “Cậu giỏi, gặp phải chuyện như vậy cậu làm gì được, cậu xem nơi này nhiều người nhà như vậy, có ai muốn đi như cậu không?”

Hoa Kì liếc bốn phía: “Bọn họ là bọn họ, dù sao tôi sẽ không ở chỗ này khóc lóc nỉ non, có hơi sức kia không bằng đi xuống tìm người.”

“Bớt mẹ nó vô nghĩa đi, cậu đàng hoàng đứng đợi ở nơi này cho tôi, tôi đợi với cậu.”

Hoa Kì hít sâu một hơi, run rẩy nói: “Không chờ được, tôi chỉ muốn đi theo.”

Bàng Suất bất đắc dĩ nói: “Tổ tông, tôi van cậu, cậu xác định Trang Hào có ở dưới giếng hay không đã rồi nói, ngộ nhỡ hôm nay anh ta không xuống giếng, cậu lại đi xuống thì chẳng phải Trang Hào sẽ liều mạng với tôi sao?”

Hoa Kì cảm thấy Bàng Suất nói rất hợp lý, kiềm chế vội vã trong lòng nói: “Tìm người hỏi một chút đi.”

Cuối cùng Bàng Suất cũng thở phào nhẹ nhõm, tạm thời ổn định tổ tông này.

Bàng Suất mang theo Hoa Kì lướt qua đám người tìm được bảo vệ, hỏi thăm một phen, thật đúng là trời không chiều lòng người, Trang Hào quả thật xuống giếng, hôm nay còn làm cả ngày.

Bàng Suất len lén đánh giá Hoa Kì, nghĩ thầm lúc này không ngăn được rồi.

Bất đắc dĩ, Bàng Suất len lén gọi điện thoại, kéo rất nhiều quan hệ cuối cùng cũng tìm được người quen trong mỏ, trằn trọc một phen, Bàng Suất quyết định đi xuống cùng Hoa Kì.

Người Bàng Suất quen là đội trưởng khu mỏ, trước khi đi theo đội cứu hộ xuống, người nọ dặn dò Bàng Suất và Hoa Kì, hai người không phải là nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp cho nên xuống dưới phải nghe theo chỉ huy, đừng đi loạn khắp nơi.

Bàng Suất và Hoa Kì đồng ý, thay đồng phục làm việc mang theo đèn mỏ cùng nón an toàn liền theo đội ngũ đi xuống.

Quả thật, tình huống dưới giếng thê thảm không nỡ nhìn, lối đi của xe cáp bị tảng đá cùng than đá phá hỏng, đội cứu hộ dùng hết biện pháp cuối cùng mở ra được một con đường nhỏ đi ra ngoài. Bàng Suất nắm thật chặt tay Hoa Kì, theo đội ngũ xuống dưới giếng, dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ, càng đi xuống mùi khí than càng đặc, may nhờ đội cứu hộ tùy thân dẫn theo mặt nạ trừ độc, chia cho mỗi người một cái mang vào liền tiếp tục gian nan đi về phía trước.

Đội cứu hộ đi vào trước đã nghiên cứu cặn kẽ địa hình, tập trung cứu hộ ở nơi làm việc, còn những nơi không quan trọng chỉ có thể làm sơ bộ, dù sao phải tận dụng thời gian ít ỏi tranh thủ cứu ra nhiều người nhất.

Đường đi của ray xe cáp dưới giếng sớm bị tảng đá và than đá bịt kín, đến một chỗ đoàn người đều phải tập trung hỏa lực tiến hành khuân vác, Hoa Kì và Bàng Suất đương nhiên cũng không tị hiềm, hai người tham dự giúp một tay đào đường hầm.

Trong bóng tối, chỉ có một bóng đèn trên đầu phát sáng, đào lấy đào để có thể thấy tay hoặc chân lộ ra phía dưới, càng sâu là đầu, cảnh này khiến trong lòng mỗi một người cứu hộ đều khẽ run rẩy, nhưng cùng với đó là vui mừng, b