
ởi vì bị chôn thời gian ngắn nên bây giờ được moi ra thật là chuyện tốt.
Hoa Kì nhìn người này tiếp người kia được moi ra khỏi trong đất đá, lại một người được đưa lên mặt đất, tâm tình của cậu lại càng khẩn trương hơn, bởi vì trong đám người này không có ai là Trang Hào. Đối với cậu, thời gian càng dài tỷ lệ sống sót càng mong manh, nhưng cậu không vội được, dù gấp cũng không thể dùng.
Dưới giếng tối đen, thời gian bất tri bất giác trôi qua hồi lâu, dù sao Hoa Kì chưa từng làm công việc dùng thể lực như vậy, vóc người lại không khỏe mạnhbằng Bàng Suất và những nhân viên cứu hộ khác, có thể chịu đựng đến bây giờ đã thực không dễ.
Công việc cứu hộ còn đang tiếp tục, nhưng bọn họ cũng là người, cho nên lúc một nhóm nhân viên cứu hộ khác xuống liền nghỉ ngơi tại chỗ rồi, tiếp đó có người phát nước và thức ăn, một chai nước suối cùng một cái bánh bao. Đoàn người đều nhanh chóng giải quyết bữa cơm ở nơi đầy mùi khí than, sau đó lại bắt đầu một vòng cứu hộ mới.
Ăn xong Hoa Kì lại có sức lực, tập trung tinh thần trên từng người được cứu ra ngoài, dù mặt bọn họ đen tới thế nào, Hoa Kì vẫn có thể phân biệt ra người này không phải là Trang Hào từ ánh mắt đầu tiên.
Thật ra Hoa Kì không kiên cường như bề ngoài, nội tâm của cậu đang cầu khẩn, thỉnh thoảng lẩm bẩm đôi câu, ông trời phù hộ, để Trang Hào bình an vô sự.
Bàng Suất cách Hoa Kì tương đối gần, thỉnh thoảng có thể nghe được cậu đang lẩm bẩm gì đó. Cứu người đồng thời Bàng Suất luôn có thể khắc từng cử động thậm chí là biểu cảm của Hoa Kì vào trong đầu, bởi vì sợ nếu hắn không chú ý thì Hoa Kì cũng xảy ra chuyện.
“A...... Nơi này có người, mau đưa cáng tới đây, hắn bị kẹp giữa xà ngang.” Trong bóng tối đột nhiên có người la một câu.
Hoa Kì dấy lên hi vọng lần nữa, Bàng Suất đi theo chạy tới.
Trong bóng tối, một người bị hai cột gỗ kẹp giữa, nửa người lộ bên ngoài, nón an toàn trên đầu không biết đã đi đâu, trên mặt lấm tấm bụi đen. Lúc Hoa Kì thấy người trong bụng liền vừa mừng vừa sợ, vì đây không phải là ai khác, chính là Trang Hào.
“Anh......” Hoa Kì vội vàng tháo mặt nạ, gào thét vọt tới, ai ngờ dưới chân bị vấp một cái, trọng tâm không yên Hoa Kì liền té xuống, tiếp theo là một cơn đau đớn thấu tâm khiến cậu không nhịn được hô lên.
“Hoa Kì” Bàng Suất nghe được tiếng gào của Hoa Kì liền chạy tới, nói chạy có chút dễ dàng, thật ra Bàng Suất là bò tới. Đợi bò đến bên cạnh Hoa Kì hắn liền mắng: “Cậu giỏi, cậu không thể chậm một chút sao?” Bàng Suất kéo Hoa Kì lên, dùng đèn trên đầu quan sát Hoa Kì: “Có chuyện gì không?”
Hoa Kì cắn răng, ngay cả khi trên mặt đen như mực cũng có thể nhìn cậu khổ sở.
“Sao? Rốt cuộc có chuyện gì.” Bàng Suất gấp gáp nói.
Một lúc lâu Hoa Kì mới chậm rãi giơ tay lên, bàn tay phải của cậu bị một cây đinh đâm xuyên qua, đang chảy máu ra ngoài, hòa lẫn với muội than.
Bàng Suất gấp gáp nói: “Không có chuyện gì, chúng ta đi theo Trang Hào ra ngoài thôi.” Bàng Suất đỡ Hoa Kì đứng lên, dặn dò: “Cậu đứng ở đây, tôi và bọn họ đem Trang Hào ra.”
Hoa Kì cầm tay nói: “Không cần để ý đến tôi, cứu anh ấy trước.”
“Thao, tôi biết rồi.” Bàng Suất xoay người chạy tới.
Lúc này, đội cứu hộ đã cạy mở hai cột gỗ, lộ ra khe hở đủ để kéo Trang Hào từ bên trong ra ngoài. Đoàn người cùng nhau kêu một hai ba, tiếp đó dùng sức kéo Trang Hào ra ngoài khe hở.
Một khắc Trang Hào được kéo ra, Bàng Suất chợt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Trang Hào hình như là may mắn, anh không bị chôn ở trong đất đá mà bị kẹp giữa hai cột gỗ, Bàng Suất cảm thấy anh vẫn hô hấp, đợi cáng được mang tới, Bàng Suất và một người khác một trước một sau mang Trang Hào đi ra ngoài, lúc đi qua Hoa Kì liền nói: “Đi theo tôi, cẩn thận lạc đường.”
Hoa Kì gật đầu một cái, dùng cánh tay không bị thương kéo vạt áo Bàng Suất, bước chân gian nan đi tới.
Rốt cuộc thì cũng ra ngoài, vừa ra tới mới biết đã là nửa đêm, bên ngoài vẫn rất nóng, nhưng so với dưới giếng đã là thiên đường.
Nhân viên cứu hộ không ít người đều chờ đợi nơi này, đợi bọn họ vừa đi ra liền tới, nhanh chóng kiểm tra một chút cho Trang Hào liền chuyển dời đến xe cứu thuơng, Hoa Kì và Bàng Suất theo sát phía sau, đi theo xe cứu thương đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, trong lối đi nhỏ chật ních người nhà và công nhân xảy ra sự cố được cứu lần này, Trang Hào đang nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Một nháy mắt thấy cửa phòng cấp cứu đóng lại, cuối cùng Hoa Kì cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó buông mình té xuống.
Hoa Kì dựa vào tường mà ngồi, nón an toàn trên đầu đã rớt xuống một nửa, giắt ngang trên đầu, khuôn mặt đầy vết đen xám rốt cuộc cũng thấy được một chút xíu vui sướng.
Bàng Suất mệt không nhẹ, dựa vào tường đứng móc ra điếu thuốc trong túi quần, ngậm lên môi mới phát hiện trước khi xuống giếng đã ném bật lửa rồi.
“Ai......” Bàng Suất dùng chân đá đá Hoa Kì: “Tay không đau sao? Tôi dẫn cậu đi khám bác sỹ.”
Nghe vậy, Hoa Kì cúi đầu nhìn qua tay phải của mình, nói thật, bây giờ đã hết đau, sớm chết lặng. Nhưng mà...... Cái đinh đâm vào trong tay nhìn thật dọa người.
Bàng Suất thấy Hoa Kì sững sờ, bất