XtGem Forum catalog
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324735

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

úc đi ra thì hai người kia cũng đã thu xếp ổn thỏa rồi, Hoa Kì gấp gáp vội thay quần áo thật nhanh, sau đó cùng hai người ra khỏi nhà.

Sở thích của Hoa Kì cũng không nhiều lắm, nhưng cậu cực kì thích đi dạo, nhất là trong vườn thú, vừa nói đến, cậu đã thấy nhớ, mỗi lần đi theo mẹ tới sở thú đều có đồ chơi này, kẹo đường này, còn có súng bắn khí cầu, bao cát ném con nít, câu cá và chèo thuyền, mọi thứ cậu đều chơi tốt cả.

Nhưng mà, lần này lại khác, vườn thú bây giờ lớn hơn trước nhiều. Bàng Suất mua ba vé xong, lúc này mới hưng phấn chạy đi vào.

Hoa Kì vào vườn thú, đầu tiên cậu đã nhìn thấy súng bắn khí cầu, đã cách nhiều năm không có chơi nên cậu thấy nó vô cùng hấp dẫn và mới mẻ. Sau khi bỏ tiền xong, tha hồ dùng súng mà bắn lia lịa, nhìn Trang Hào và Bàng Suất cũng rất hưng phấn, kĩ năng chơi của Hoa Kì rất tốt, cứ như vậy mà bắn rơi lả tả, đạt được giải nhất, không phát nào trượt, có thể được coi là thần bắn.

Giải nhất thì được con lừa bông, sau khi nhận được, cầm trong tay rất có cảm giác hưng phấn. Hoa Kì cưỡi trên người nó nhảy nhảy đi về phía trước, mà Trang Hào và Bàng Suất đứng phía sau cười suýt nữa vỡ cả bụng.

“Tôi nói này, vợ anh đúng thật là hiếm thấy đấy.” Bàng Suất híp mắt nhìn bóng dáng của Hoa Kì nói.

Trang Hào hé miệng cười: “Vô tâm vô phế.”

“Như vậy rất tốt không phải sao?” Bàng Suất hất mặt nhìn anh, nói: “Nghĩ xong chưa?”

Trang Hào kiên nghị vô cùng gật đầu: “Ừ, nghĩ xong rồi.”

“Trâu bò thật ~.” Bàng Suất giơ lên ngón cái nói: “Nếu đổi lại là tôi, tôi không làm được như vậy đâu.”

“Do cậu nhát gan mà thôi.” Trang Hào trêu ghẹo nói.

Bàng Suất khinh thường nói: “Anh làm như mình giỏi lắm ấy, tôi mà không nhát gan thì giờ này Hoa tiểu cẩu là của ai cũng chưa biết được đâu.”

Trang Hào cười cười.

“Ai, hai người đi nhanh lên một tí có được hay không hả?” Vẻn vẹn trong chốc lát, Hoa Kì cũng đã chạy đến chỗ con khỉ núi rồi, bước qua hàng rào: “Hai người đi mua thức ăn được không? Cho chúng nó ăn?”

“Được rồi, mua cả đồ ăn cho chúng ta nữa.” Bàng Suất nhe răng cười nói.

Trang Hào tỏ ra đồng tình: “Tôi thấy cũng được.”

Hoa Kì chạy lướt qua bọn họ: “Mau đi mua đi, tôi sang bên cạnh xem ngựa vằn.” Hoa Kì co cẳng chạy, hoàn toàn không cho Trang Hào và Bàng Suất thời gian phản ứng.

Trang Hào mới vừa xuất viện, vết thương trên người chưa lành hẳn cho nên anh chỉ có thể đi từ từ, đợi bọn họ đuổi kịp Hoa Kì thì liền nghe Hoa Kì phất tay hô to: “Aiz, hai người mau lại đây xem đi, có cái đó thật to nha.”

Hoa Kì vừa kêu ra khỏi miệng, Trang Hào và Bàng Suất cảm thấy thật là mất mặt, may là ở bên cạnh không có nhiều người lắm, đợi bọn họ đi đến chỗ Hoa Kì đang đứng, mỗi người đều đá cho cậu một cái.

Hoa Kì xoa mông nói: “Sao lại đá em chứ?”

Trang Hào nghiêm mặt nói: “Em vừa nói câu gì đấy? Cái gì mà cái đó thật to hả?”

Hoa Kì hì hì cười, vội vàng chỉ vào một con ngựa vằn cách đó không xa nói nói: “Nhìn đi, cái đó thật là to, vừa thô vừa dài lại vừa đen nữa.”

“Phụt......” Bàng Suất vịn lan can cười không thành tiếng, khom người nói: “Hoa tiểu cẩu, rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì hả? Còn vừa thô vừa dài...... Má ơi.” Bàng Suất cười lên cười xuống.

Trang Hào thì không kích động được như Bàng Suất, ngược lại nhìn theo tay Hoa Kì chỉ, ừ một tiếng nói: “Đúng là vừa thô vừa dài.”

“Con mẹ nó chứ.” Bàng Suất cười khổ nói: “Hai người thật đúng là vợ chồng, không phải người một nhà không vào chung một cửa.”

Trang Hào nhếch miệng cười nói: “Hoa tiểu cẩu rất thích lớn.”

Nghe xong lời này, Bàng Suất thộn ra, nhướng mày nói: “Trang Hào, chẳng lẽ cái đó của anh không thể thỏa mãn được Hoa tiểu cẩu?”

Trang Hào lập tức trầm mặt: “Đi sang bên cạnh đi.”

Bàng Suất cười đùa nói: “Hoa tiểu cẩu, Trang Hào thao cậu có khiến cậu thoải mái không?”

Hoa Kì vội vàng lảng sang chuyện khác, nói: “Mau đi chỗ khác chơi đi, chúng ta ở nơi này lâu quá rồi.”

“Đừng có mà đánh trống lảng!” Bàng Suất nhìn phía về chỗ ngựa vằn nói: “Con mẹ nó chứ, lớn như vậy, cái này nếu thao cậu, có phải sẽ làm cậu khoái chết không?”

“Có mà anh khoái chết í!” Hoa Kì tức giận nói.

Bàng Suất phản bác: “Là do cậu cứ nhìn chằm chằm cái đó của ngựa vằn đấy chứ, để đấy thì thật lãng phí, mau tới chơi phát luôn đi.”

“Anh có chịu đi nhanh lên không hả?” Hoa Kì vô tình lướt qua ngựa vằn, xoay người theo bảng hướng dẫn tìm gấu.

Đến chỗ gấu, vừa đúng lúc thấy hai con công đang ôm nhau tranh đoạt gì đó và một con gấu ngồi bên cạnh ăn, nhìn mặt nó rất ngốc. Hoa Kì không nhịn được cười nói: “Ai, Bàng Suất, anh đang ăn gì đấy, có ngon không?”

Bàng Suất một bên cười nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu đang định gây chuyện có đúng không?”

Hoa Kì gật gù hả hê đắc ý, lại nhìn con gấu kia nói: “Bàng Suất, ăn bậy như vậy cẩn thận tí nữa thì Tào Tháo dí đấy.” Lời vừa ra khỏi miệng, con Gấu kia hình như nghe hiểu, thu móng vuốt, ngẩng đầu lên nhìn Hoa Kì hung hăng trừng mắt, tiếp đó liền bò dậy, bỏ đi.

Hoa Kì cười không thành tiếng, hất mặt nói với Trang Hào: “Ca, anh xem Bàng Suất sắp bội thực rồi kìa.”

Trang Hào hoàn toàn phục Hoa Kì, nhưng nhìn kỹ con Gấu nà