
y một chút, hình như khá khôi hài.
“Con mẹ nhà cậu.” Bàng Suất không thể nhịn được liền giơ chân lên đá một cước vào mông cậu.
Hoa Kì vội vàng che mông nói: “Đùa tí thôi mà anh tưởng thật à?”
Bàng Suất nhíu mày cười: “Tự gây họa không thể sống.” Nói xong, Bàng Suất cúi đầu nhìn phía dưới, tiện tay chỉ vào đôi Gấu nói: “Tôi nói này Trang Hào, Hoa tiểu cẩu, sao hai người đập pháo mà chẳng chịu nhìn hoàn cảnh vậy hả?”
“Hai người thật là ngu ngốc.” Trang Hào nghiêm mặt không có hứng ở đây xem Gấu nữa, đi thẳng tới chỗ ghế đá để ngồi, lấy bao thuốt, rút ra một điếu xong ném cho Bàng Suất cả bao, hút một hơi nói: “Khi nào thì chúng ta về nhà đây?”
Bàng Suất nhận lấy điếu thuốc ngồi bên cạnh Trang Hào nói: “Nếu anh muốn đi, ngày nào cũng được.”
Trang Hào nhìn bóng lưng Hoa Kì, suy nghĩ trong chốc lát nói: “Ngày mai đi.”
“Được, vậy thì ngày mai đi.” Đã rất lâu rồi Hoa Kì không được đi chơi thỏa thích như vậy, sau khi ra khỏi vườn thú, Hoa Kì vẫn hưng phấn như lúc đầu, còn la hét muốn đi chỗ khác để chơi nữa, nhưng cậu vẫn ý thức được điều kiện hiện tại, Trang Hào với Bàng Suất đi theo cậu đã mệt bơ phờ ra, cố gắng được đến bây giờ đã là tốt lắm rồi, mặc dù có hơi tiếc nuối một tí, nhưng Hoa Kì vẫn quyết định đi về nhà.
Lúc về đến nhà, Hoa Kì ngồi bệt ngay trên đất, bây giờ mới thấy toàn thân mỏi rã rời, cảm thấy hơi có lỗi, nhỏ nhẹ hỏi hai người kia buổi tối muốn ăn gì, kết quả bọn họ trả lời đồng thanh, mệt quá chán ăn luôn, chỉ muốn đi ngủ thôi.
Ngoài trời mới xâm xẩm tối mà trong nhà đã vang lên tiếng gáy o o rồi.
Hoa Kì lần này được chơi thỏa thích, sáng ngày hôm sau vừa rời giường liền thấy hơi là lạ, đầu lưỡi nổi lên hai bọt nước, sờ trên mi tâm thấy hai cái nhọt, ấn thử thấy đau kinh khủng.
Trang Hào nhìn cậu, không đợi Bàng Suất nói gì đã vội mở lời, số Hoa Kì thật quá khổ, chả biết là vui quá hóa buồn hay sao mà đi sở thú cũng bốc hỏa nổi mụn lở miệng cho được.
Haizzzzzz, Hoa Kì đen đủi quá, người bốc hỏa, lúc ăn cơm cứ phải cẩn thận nhai từng li từng tí, chỉ sợ chạm vào đầu lưỡi sẽ rát không chịu nổi. Cố chờ đến hôm sau, Bàng Suất và Trang Hào thu dọn hành lý xong, sau khi Giang Hạo và Cao Quân đến tiễn, họ mới rời khỏi nơi mình đã ở hơn nửa năm nay.
Hoa Kì ngồi ở trong xe nhìn lại chỗ đó, mặc dù rất vui vì sắp được về nhà, nhưng lại thấy tiếc nuối, trong lòng cảm thấy trống rỗng.
Trước khi đi, bọn họ đã canh rất chuẩn thời gian, lúc đến ga tàu thì đúng lúc đến chỗ kiểm vé luôn, sau đó là thời gian sắp xếp hành lí lên tàu, lại đi lên đi xuống vài vòng vất vả xếp hết đống hành lí ba người mới thở phào nhẹ nhõm.
Tàu chậm rãi lăn bánh, Bàng Suất quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài, sau đó nhìn Trang Hào nói: “Biết thế anh ở nhà cho rồi, đi ra ngoài kiếm chẳng được bao nhiêu, còn vì mấy đồng bạc ấy mà suýt mất mạng, đáng không?”
Trang Hào cười khổ nói: “Bây giờ còn nhắc lại chuyện ấy làm gì nữa.”
Bàng Suất nhếch miệng cười nói: “May cho anh phúc lớn mạng lớn, về sau hãy sống an ổn với Hoa Kì ở thành phố đi, nơi đó an toàn hơn.”
Trang Hào nghe Bàng Suất nói, theo bản năng liếc nhìn Hoa Kì, mỉm cười: “Không phải vậy sao, tiền đều do cậu ấy cầm hết rồi, bây giờ muốn chi tiêu gì là phải hỏi cậu ấy đấy.”
“Ơ, Hoa tiểu cẩu quá trâu bò đó nha.” Bàng Suất nhìn Hoa Kì cười nói: “Từ khi nào đã lên chức quản gia vậy? Không tệ không tệ, thế mới sống lâu được với nhau, nếu không với tính cách của Trang Hào, nói không chừng để mặc anh ta vài ngày lại gây ra họa cũng nên.”
“Cút đi, cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc?” Trang Hào cười đùa nói.
Hoa Kì ngồi bên cạnh thẹn thùng, gãi gãi đầu, cười lém lỉnh nói: “Thật ra thì tôi nghĩ, cứ cầm giúp anh ấy, rồi sau khi về nhà sẽ đưa anh ấy sau.”
“Được rồi, nghĩ anh không biết mấy tính toán nhỏ nhặt của em à?” Trang Hào liếc mắt đưa tình nói: “Em đấy, phải suy tính cho thật kĩ đấy, sau khi về nhà phải tiêu nhiều cái, không cẩn thận miệng ăn núi lở thì biết sống sao?”
Bàng Suất đồng ý nói: “Thế sau này định làm gì? anh xem Chương Thỉ đấy, hại chúng ta sạt nghiệp, bây giờ sống thật tốt.”
Trang Hào chợt im lặng, Bàng Suất lại nói: “Tôi biết anh không muốn nhắc đến hắn, nhưng bắt buộc tôi phải nói, trước mắt không đại biểu cho sau này, hắn mà cứ như vậy thì thật rất khó sống.”
Trang Hào hiểu ý tứ của Bàng Suất, nhẹ giọng hỏi Hoa Kì: “Sau khi đến nơi, em có định về nhà em không?”
Hoa Kì sững sờ, vội vàng nói: “Tất nhiên là có rồi, nhưng về thăm một chút thôi, sau đó lại đi tìm anh.”
Trang Hào cười thầm: “Vậy đến nhà anh ở luôn đi.”
“Không được đâu, mẹ anh hỏi thì sao giờ?” Hoa Kì vội vã cuống cuồng nói.
Trang Hào cẩn thận suy nghĩ một lúc, gật đầu nói: “Thôi về rồi chúng ta tính tiếp vậy.”
Sau đó, không ai nói nữa, Bàng Suất nghiêng đầu tựa vào cửa sổ trên xe, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, Trang Hào cũng thế, không khí nhìn có vẻ nặng nề.
Tàu bắt đầu đi vào thành phố, thời gian vẫn cứ trôi, cho đến tối, Hoa Kì chịu không nổi sự yên lặng này nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
“Aizz, chán chết đi được!” Hoa Kì vặn thắt lứng đã mỏi nhừ