
ứ?”
Hoa Kì xoa cằm, lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì lớn, chỉ có chút tê dại.”
Trang Hào cười ngồi xổm người xuống, đồng tình nói: “Cậu không có chuyện gì,
nhưng mặt băng lại bị cậu bào ra hai cái hố, cậu là chuột đồng sao?”
Trang Hào vừa nói như thế, Hoa Kì vội vàng nghiêng đầu nhìn mặt băng, hai cái lỗ lớn nhỏ bằng răng cửa lẳng lặng ở đó, nói có bao nhiêu lúng túng thì là bấy nhiêu lúng túng.
Trang Hào cất tiếng cười to
trong chốc lát, đứng lên ôm bụng nói: “Cậu tiếp tục thưởng thức kiệt tác của cậu đi, tôi đi về trước.”
Hoa Kì đỏ mặt bò dậy, ôm xe trượt tuyết từ từ nện bước bước lạo xạo cùng Trang Hào trở về nhà.
Sau khi vào cửa, Hoa Kì thuận tay cởi áo khoác ngoài quân phục, vừa mới
chuẩn bị lên giường nằm thì nghe thấy Trang Hào nói: “Giờ nào rồi mà cậu còn không trở về?”
Hoa Kì cúi đầu, xoa cằm nói: “Ca, đầu em đau, có thể để cho em lại được không?”
“Cậu còn giả vờ với tôi, đầu cậu đau hay là mông cậu ngứa hả?”
Hoa Kì mím miệng nói: “Em thật sự nhức đầu, đoán chừng là vừa rồi té mà
chấn thương sọ não á, em chỉ ngủ một đêm, bảo đảm cái gì cũng không
cần.”
Trang Hào nhìn chằm chằm Hoa Kì, nhụt chí nói: “Tôi phục cậu, thật là, vừa biến thái vằ dính như keo.”
Hoa Kì biết anh đồng ý, hai chân vừa nhấc cởi giày bông vải, bò đến lò sưởi đặt gần đầu giường hưởng thụ ấm áp.
Trang Hào bó tay, chỉ có thể buồn bực dọn bàn, đồ ăn thừa cơm thừa nhét vào
trong tủ lạnh, lúc trở về, Hoa Kì lại quen cửa quen nẻo trải tốt chăn
rồi, mình thì là chui vào một cái chăn trong đó.
“Cậu thật sự xem nơi này là nhà cậu sao?” Trang Hào nổi giận mắng.
Hoa Kì từ trong chăn thò đầu ra: “Nếu như là nhà em thì thật tốt.”
Trang Hào hung hăng trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó tắt đèn lên giường,
cởi ấm áo lót rồi, Trang Hào nằm vào một cái chăn khác.
Ở giữa Hoa Kì cùng Trang Hào là một khoảng đủ một người nằm, Hoa Kì len
lén dòm ngó anh, trong lòng giống như gõ nổi lên trống lắc, thịch thịch
thịch nhảy không ngừng. Hoa Kì do dự hồi lâu, rốt cuộc lấy dũng khí vén
chăn lên, lấy tốc độ chui vào trong chăn Trang Hào.
Trang Hào đưa lưng về phía Hoa Kì nói một câu: “Lăn con bê.”
Hoa Kì tự nhiên sẽ không dễ dàng biến như vậy, cậu vươn tay, để ngang hông Trang Hào, mà cái trán liền dính sát trên lưng anh. Đây là lần đầu tiên
Hoa Kì nằm trong một chăn cùng một người đàn ông, mặc dù người đàn ông
này đưa lưng về phía cậu, miệng mắng nhưng cũng không hất cậu ra.
Hoa Kì dán sau lưng Trang Hào hồi lâu, thấy anh từ đầu đến cuối không có động tĩnh, chỉ có thể lớn tiếng doạ người.
“Ca.” Hoa Kì nhẹ giọng kêu lên.
Trang Hào không lên tiếng.
Hoa Kì tiếp tục kêu hai ba tiếng, Trang Hào thủy chung thờ ơ ơ hờ. Lúc này, Hoa Kì hạ quyết tâm, em xem anh có lên tiếng không, hừ. Nghĩ xong cậu
liền hé miệng cắn một cái.
“Mả mẹ cậu, cậu muốn làm gì?” Trang Hào chịu đựng đau đớn trên bả vai truyền đến, thật muốn xoay lại
cho cậu một quyền, nhưng nghĩ lại, lại sợ với thể trạng yếu đuối của Hoa Kì này mà một quyền đánh đi xuống, liền trực tiếp tàn.
Hoa Kì hung hăng cắn một cái mới nhả ra, liếm môi nói: “Ca, anh muốn không?”
“Cậu thật đủ ép buộc, nhanh ngủ cho tôi, nếu không tôi không khách khí đâu.” Trang Hào liên tiếp hừ hừ, xoa nơi bị cắn trên bả vai lẩm bẩm: “Cậu cầm tinh con chó à.”
“Em cầm tinh con dê.” Hoa Kì cười nói.
“Kệ cậu, mau ngủ, cậu mà còn đụng tôi nữa, ông đây liền đá cậu.” Trang Hào vẫn như cũ đưa lưng về phía Hoa Kì.
Hoa Kì không quản nhiều như vậy, cậu ước chừng một tuần chưa có sờ tới phía dưới của Trang Hào rồi, trong lòng thực là nhớ nhung không chịu được,
vì vậy, tay nhỏ bé vừa nhấc, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ôm
đi lên.
“Cmn, cậu muốn bị đánh đúng không?” Trang Hào
một phát bắt được tay Hoa Kì, nghiêng người từ trong chăn ngồi dậy, quay đầu, trong bóng tối nhìn Hoa Kì.
Hoa Kì không buông tay, mà là từ từ di chuyển bàn tay, nhỏ giọng nói: “Ca, anh cũng muốn mà.”
“Tôi bực rồi đấy, cậu đưa tới cửa là muốn cmn làm sao?” Trang Hào dở khóc dở cười nói.
Hoa Kì suy nghĩ một chút nói: “Ca, anh còn thiếu em một vạn tám chưa trả.”
“ĐM, cậu người này muốn tiền thì đi mà tìm Chương Viễn, hắn ta nguyện ý cho
đó.” Trang Hào muốn túm tay Hoa Kì dời khỏi thân dưới, nhưng lại không
dám dùng lực nhiều, bởi vì Hoa Kì nắm thật chặt thứ nửa mềm không cứng
rắn của anh, thật sợ vừa dùng lực liền phế.
“Hắn ta không dễ nhìn như anh.” Hoa Kì nhỏ giọng nói.
“Người dễ nhìn hơn thôi rất nhiều, chẳng lẽ ai cậu cũng muốn thượng cột sao?” Trang Hào không nhịn được nói.
Hoa Kì chu miệng nói: “Không có đâu, em chỉ muốn thượng cột với anh thôi.”
“Thật lắm chuyện, rốt cuộc cậu yêu thích gì ở tôi hả?” Trang Hào hỏi ngược lại.
Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Gương mặt được chứ?”
“ĐM, người thích mặt của tôi nhiều lắm, tôi phải chơi hết bọn họ sao? Cậu
coi tôi là ngựa giống à?” Trang Hào thử giật giật tay Hoa Kì.
“Bọn họ làm tốt như em.” Hoa Kì nói lầm bầm.
Trang Hào nhất thời cười: “Cậu cút đi, cậu mà làm tốt? Hai lần trước Cẩu Nha
của cậu chà xát nhiều lần, về nhà nhị đệ của tôi đều sưng hết lên đó.”
Ho