
.”
Chương Viễn quan sát Hoa Kì mấy lần, thấy hai gò má cậu đỏ bừng, còn có
dấu tay, nghi ngờ nói: “Người bên trong đánh cậu?”
Hoa Kì cười cười: “Không có việc gì.”
Chương Viễn bĩu môi: “Phạm tội gì?”
Hoa Kì không biết trả lời thế nào, suy nghĩ nửa ngày, nghĩ viện lời nói dối lừa gạt, cậu đang muốn mở miệng liền thấy Trang Hào từ đường cái đối
diện chạy tới.
Trang Hào thở hồng hộc chạy tới, trợn mắt nhìn Chương Viễn một cái mới nói: “Không có chuyện gì chứ?”
Hoa Kì nguội cười một tiếng, lắc đầu một cái: “Không có việc gì.”
“Chuyện này đều do mẹ tôi, vòng tay hôm qua cha tôi lấy đưa cho chú tôi cầm đi
giám định nhưng mẹ tôi không biết chuyện.” Trang Hào không ngừng thở hổn hển.
Chương Viễn cũng hiểu ra chuyện, nhếch miệng nói:
“Hoa Kì, cậu thật đúng là nhìn lầm người, người ta còn xem cậu là ăn
trộm đưa vào cục cảnh sát, tôi thấy cậu sớm cách hắn ta xa xa đi.”
Mặt Trang Hào âm trầm nói: “Chương Viễn, không phải chuyện của mày, cậu ta
đi theo tao còn tốt hơn theo mày, mày đúng là đồ ngu.”
“Thật sao? Sao tao không cảm thấy mày có chỗ nào tốt hơn tao?” Chương Viễn
nói với Trang Hào, nhưng lại nhìn Hoa Kì không chớp mắt. Trang Hào cùng Chương Viễn đều từ trong thành phố đi ra ngoài lăn lộn, trên
đường cũng có tai có tiếng, ngày thường để ý mặt mũi, khi hai người gặp
nhau, liền giống như báo cùng cọp đụng đầu.
Hoa Kì cho rằng ví dụ này hết sức thỏa đáng, thế giới động vật cậu có xem qua.
Chương Viễn cùng Trang Hào sống chết đối đầu, lần trước ở trung tâm tắm rửa
Hoa Kì đã kiến thức qua, hôm nay chiến sự lại hết sức căng thẳng.
“Chương Viễn, có phải mày muốn bị đánh hay không?” Trang Hào nhăn mày, mắt lộ hung quang.
Chương Viễn tự nhiên bình tĩnh cười cười: “Chúng ta đánh đã bao nhiêu năm, số
lần vào bệnh viện không dưới vài chục lần, mày còn chưa đánh đủ?”
Trang Hào đưa quả đấm quơ quơ trước mặt Chương Viễn: “Tao không ngại thời
thời khắc khắc đánh một trận, coi như hoạt động gân cốt.”
“Thôi đi, đừng cho là tao không biết, một đống hàng của mày bị người ta chặn
tay trên cướp, mày đừng có mà giận cá chém thớt nổi điên với tao.”
Chương Viễn híp mắt cười, quan sát Hoa Kì đứng một bên, còn nói: “Nhưng
mà đáng thương thanh niên tắm kỳ này, mày xem gương mặt này bị người ta
đánh, xem chừng mẹ cậu ta thấy cũng nhận không ra.”
Hoa
Kì nghĩ thầm, Chương Viễn người này miệng thật là có tính sát thương
cao, anh ta và Trang Hào từng có quan hệ, tội gì kéo mình vào a….
Trang Hào ngốc ra, lúc này mới cẩn thận quan sát gương mặt Hoa Kì, như vậy
mới nhìn ra dấu tay vẫn hết sức rõ ràng, Trang Hào nhất thời cả giận:
“Bọn họ đánh cậu? Mẹ nó, nói cho tôi biết ai đánh.”
“Chậc chậc, không phải chứ, người này có giá đến mức có thể khiến mày đốt lửa đồn công an sao?” Chương Viễn trêu ghẹo nói.
Trang Hào nhíu mày: “Chương Viễn, sao chuyện ở đâu mày cũng nhúng tay vào
thế? Mày cút ngay cho tao có nghe không, tao nhẫn nhịn có hạn độ, nếu
không phải mày muốn rời đi khu Hướng An thì đừng có nghĩ mày có thể yên
ổn đứng trước mặt tao nói chuyện.”
Chương Viễn nhún nhún vai: “Lần trước đột ngột có chuyện nên tao không chấp nhặt với mày, lần này mày cho rằng tao còn có thể một mình tới bên này?” Chương Viễn
nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đối diện lối đi bộ dừng hai chiếc xe.
Trang Hào đã sớm chú ý tới, cho nên chỉ uốn lưỡi uy hiếp, anh mới xong việc ở đoàn xe, biết Hoa Kì bị đưa đến đồn công an, gấp gáp không mang theo
ai.
“Còn muốn đánh sao?” Chương Viễn nhếch miệng cười.
“Các người có ngừng đi không?” Hoa Kì vẫn cúi đầu không nói, giờ lại rống
ngắt lời hai người đang thần thương khẩu chiến, không khỏi làm Trang Hào cùng Chương Viễn đều ngẩn người.
Hoa Kì chỉ cảm thấy
nửa mặt đau rát, tâm tình càng không xong, vốn tưởng rằng Trang Hào sẽ
an ủi xin lỗi mình một chút, ai ngờ anh chỉ lo tranh đấu với Chương
Viễn, thậm đã chí quên luôn cậu đang đứng bên cạnh?
Sắc mặt Trang Hào và Chương Viễn đều không tốt, một tức giận mười phần, một lãnh nhược băng sương.
Hoa Kì cúi đầu, cằm vùi vào áo khoác ngoài quân phục trong cổ áo, buồn bực
nói: “Tôi đi trước, hai người muốn đánh thì đánh, đánh chết một thì bớt
một họa.” Nói xong, Hoa Kì xuyên qua hai người mà đi.
Chương Viễn chép chép miệng, vẫn tự nhiên như cũ nói: “Cái này gọi là dạng gì
lão đại thì dạng đó tiểu đệ, hôm nay xem như tao bán cho mày chút thể
diện, nếu không tao đã sớm lấy cậu ta.”
Trang Hào bĩu môi: “Chương Viễn, mày đang khoe khoang mày đói sao?”
Chương Viễn cười cười: “Có đói bụng không toa không biết, tao chỉ biết tên tắm kỳ công kia thích mày.” Chương Viễn đùa giỡn Trang Hào cười một tiếng:
“Trang Hào, tao nhớ mày thích đàn bà không phải sao? Sao giờ lại vì một
tắm kỳ công lại đặt mình vào nguy hiểm, một mình không tất sắc đối đầu
với tao?”
“Mày giỏi, hôm nay ông đây phải phế mày.”
Trang Hào nắm chặt quả đấm liền vung lên, Chương Viễn vội vàng lui về
phía sau mấy bước, khoát tay hộ trước người: “Trang Hào, mày đúng là đồ
ngu, thử nhìn bên kia một chút xem.”
Trang Hào dùng khóe mắt dư quang quét qua hai xe đối diện đườ