Polaroid
Tắm Cho Đại Ca

Tắm Cho Đại Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328702

Bình chọn: 7.5.00/10/870 lượt.

Hoa Kì, Hoa Kì mắt điếc tai ngơ, không nhìn.

Ba ngày sau khi Hoa Kì rời trung tâm tắm rửa, Tiểu Lý đúng hẹn tới, nhà

tắm hắn giới thiệu không tính lớn, nhưng cũng không nhỏ, tọa lạc ở gần

tháp truyền hình khu Thiết Đông, khi Hoa Kì cầm tờ giấy nhìn địa chỉ

phía trên không khỏi nghĩ tới Trang Hào, ngày ấy, Trang Hào cùng Chương

Viễn đấu võ miệng đã từng nói tới khu Thiết Đông.

Hoa Kì trong ở thành phố nhỏ này lớn lên, chỉ đi qua khu Thiết Đông một lần.

Khu Thiết Đông là khu chậm phát triển trong thành phố, dường như chỗ ngoại ô cậu ở cũng phát triển hơn so với bên kia, tới khu Thiết Đông đã cách

hai ba năm trước, khi đó khu Thiết Đông đặc biệt rách rưới, chỉ có một

tháp truyền hình đứng cô linh linh sừng sững trong gió, nhìn qua như đứa trẻ không ai muốn, mà gần tháp truyền hình là trường trung học Thiết

Đông, nhưng mà nổi tiếng là nơi những người sống tạm bợ trong thành phố

làm ra, xuất sản ra toàn những người sống tạm bợ cực phẩm.

Nơi đó, là nơi Hoa Kì sắp làm việc.

Ngày này ban đêm, Hoa Kì ăn hết ba chén cơm, một tô miến dưa chua hầm cách

thủy cũng thấy đáy, thuận tiện còn uống trộm nửa cân rượu tráng dương tự nhưỡng của cha cậu, cơm nước no nê rồi, một mình cậu nằm sấp trên bệ

cửa sổ xem tuyết rơi, bông tuyết không buồn không lo từ bầu trời đêm bay xuống, không có bất kỳ phiền não.

“Con trai, ngày mai

là 15 rồi, con đi cắt tóc đi, về rồi theo ta mẹ đi thăm bà ngoại một

chút.” Lão thái thái vừa dọn dẹp bàn vừa nói.

Hoa Kì vuốt vuốt gương mặt đỏ bừng: “Vâng, chẳng qua trên người con không có tiền.”

Lão thái thái buông chén đũa xuống, đưa tay móc 50 tệ từ trong túi quần ra: “Mau đi làm đi, ngày ngày lượn trước mắt bà đây, bà nhìn cũng choáng

váng.”

Hoa Kì cong môi hừ một tiếng, tiếp tục thưởng thức cảnh tuyết.

“Đúng rồi, đống hành lý của con để ở cửa phòng ba ngày rồi, chừng nào thì con dọn?” Lão thái thái lại hỏi.

Hoa Kì lười biếng nói: “Không dọn, dù sao thứ hai còn phải đi phỏng vấn, nếu như người ta dùng con, trực tiếp mang đi là được.”

“Con – đứa bé này thật là lười chết đi.”

Hoa Kì bĩu môi: “Đây không phải là học mẹ à.”

“Học tôi? Cậu đừng có thúi lắm, mẹ cậu – tôi đây chăm chỉ bao nhiêu, cả ngày lo trong lo ngoài, cậu dám nói tôi lười?” Lão thái thái rất không vui

phản bác.

Hoa Kì từ trên cửa sổ ngồi thẳng lên, ngáp một cái: “Con đi ngủ đây, mệt.”

“Ngày ngày ngốc ăn ngốc ngủ, con sắp hơn heo rồi đó.”

Hoa Kì không cho là đúng đẩy cửa đi ra ngoài, ngoài cửa tuyết đọng dầy một

tầng, đạp lên phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, Hoa Kì bước trở về hậu

viện, lúc vào cửa Hoa Kì thuận tay cầm một cuỗi hồ lô băng đường ở trong đống tuyết trước cửa. Vào cửa rồi, Hoa Kì bỏ dép bò lên giường, gác

chân bắt đầu gặm mứt quả, ăn vô cùng ngon.

Chưa tới một

lát, một chuỗi mứt quả liền vào bụng, lúc này Hoa Kì bắt đầu rơi vào mơ

hồ, mí mắt không ngừng trầm xuống, cậu nhắm mắt lại lật người, trong đầu bắt đầu hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Trang Hào, không biết giờ anh

đang làm gì, có đi trung tâm tắm rửa tìm mình hay không, hoặc giả cho

anh đã đi qua rồi, hơn nữa biết mình bị xa thải rồi, giờ có vui đến tìm

không ra phương hướng hay không?

Hoa Kì càng nghĩ càng phiền, định ném anh ra sau ót, giận dỗi buồn bực ngủ.

Hoa Kì tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa hôm sau, bụng huyên thuyên kêu

loạn, cậu đứng dậy xuống giường, lấy áo khoác nhung trong ngăn kéo ra

khoác trên người, lúc ra cửa làm thế nào cũng đẩy cửa không ra, cậu nhấc chân đạp mạnh mấy đá, cuối cùng cửa cũng lộ ra khe hở khoảng nửa người, Hoa Kì từ trong chui ra ngoài, nhìn tuyết đọng nơi cửa không nhịn được

nhíu nhíu mày.

“Mẹ, con đói rồi, buổi sáng ăn gì vậy.”

Đi tới tiền viện, câu mở đầu của Hoa Kì là hỏi ăn cái gì, kết quả lấy

được đáp án là hoàn toàn yên tĩnh, Hoa Kì vặn eo bẻ cổ vào phòng, bên

trong không có một bóng người, Hoa Kì liếc chung quanh mấy cái, thấy góc bàn thả một tờ giấy.

“Con trai, mẹ có việc gấp đi trước đây, hôm nay không đi nhà bà ngoại. Còn có. . . . . . Giúp mẹ quét truyết trong sân.”

Hoa Kì bĩu môi, thả tờ giấy lại chỗ cũ, đi tới phòng bếp.

Lão thái thái sáng sớm liền đi, căn bản không làm bất kỳ cái gì để ăn, nhìn tủ quầy trống rỗng, dạ dày Hoa Kì càng thêm khó chịu. Bất đắc dĩ, Hoa

Kì lấy một túi mì sợi từ trong tủ quầy ra, bắt nồi nước, đợi nước sôi

Hoa Kì đi bỏ vào nửa bao mì, thuận tiện đập vào hai quả trứng.

Đổ mỳ vào bát, Hoa Kì lê dép vừa đi vừa ăn, đi tới trong phòng Hoa Kì đặt

chén lên bệ cửa sổ, xoay tay lại từ trên tủ cầm một ly trà chuẩn bị rót

chút rượu nhấm, coi như ấm thân, ai ngờ Hoa Kì mới vừa cầm ly xoay

người, liền nhìn thấy cửa viện có một người đi vào, trong tay giơ lên

hai bao đồ lớn, từng bước một đi về phía trước.

Hoa Kì

vội vàng dụi dụi mắt, xác định không phải là mình hoa mắt mới dám tin

tưởng, người tới không phải là ai khác, chính là Trang Hào hôm qua cậu

còn nhớ đến.

Hoa Kì để ly xuống, bước một bước dài vọt tới cửa, đẩy cửa ra thì Hoa Kì vo đầu tóc rối bời cười nói: “Anh tới?”

Trang Hào hà hơi, oán giận nói: “Nhà cậu không ai quét tuyết sao? Đã tớ