
S hiếm khi
trong trẻo, ngày nghỉ đầu tiên Hàn Tranh cùng cô đến trung tâm học khóa
học mang thai, nghe xong khóa, lúc lái xe được nửa đường, Hàn Tranh đề
nghị đi trung tâm thương mại xem giường em bé.
Bình sữa, quần áo, đệm lông. . . Thậm chí tã lót mẹ Hàn đều đã chuẩn bị gần hết, Chu Thương Thương có lần đi dạo cửa hàng
mẹ và bé đều tìm không được thứ muốn mua, nguyên nhân là mẹ Hàn trên cơ
bản chuẩn bị hết toàn bộ, hiện tại ngẫm lại thực sự duy nhất giường em
bé là còn không có chuẩn bị tốt.
Chu Thương Thương thực sự thật lâu không có thấy Tô Dần Chính, từ lúc mang thai đến kết hôn, Tô Dần Chính triệt để biến mất trong sinh hoạt của cô, ngoại trừ thỉnh thoảng trên TV nhìn thấy quảng
cáo Tô thị của hắn.
Cho nên ở quầy chuyên doanh mẹ và bé thấy Tô Dần
Chính, Chu Thương Thương cư nhiên có một loại cảm giác đã lâu không gặp. Về phần vì sao sẽ ở khu mẹ và bé gặp gỡ Tô Dần Chính, Chu Thương Thương ngược lại tuyệt không hiếu kỳ, Trần Uyển Di mang thai, hắn cũng phải
làm ba.
Trước khi gặp phải Tô Dần Chính, cô với Hàn Tranh
đang ở vì mua giường em bé kiểu dáng gì mà sản sinh bất đồng, Chu Thương Thương thích đơn giản, gỗ thô; Hàn Tranh yêu cầu lại tương đối nhiều,
đầu tiên anh mong muốn có thể lắc lư cùng với vài cái công năng, màu sắc ba chiếc giường em bé lại không thể như nhau, bởi vì anh nghĩ như vậy
sẽ không dễ dàng nhận sai, nhằm vào mấy vấn đề này anh còn giơ ra một
cái liệt kê: “Thương Thương em nghĩ xem, về sau tắm cho em bé, nếu như
giường em bé màu sắc giống nhau, sẽ dẫn đến bé cưng số 1 tắm hai lần, bé cưng số 2 một lần cũng không có tắm.”
“Chúc mừng a, hai người là sinh đôi sao?” Cô nhân viên quầy chuyên doanh mở miệng hỏi.
“Đều không phải.” Hàn Tranh giành trước trả lời: “Là sinh ba.”
Cô nhân viên quầy chuyên doanh vẻ mặt mừng rỡ, làm
người bán hàng giường em bé, cô ấy hận không thể mỗi người phụ nữ có
thai đều người mang N cái thai, hận nhất chính là người kế hoạch hóa.
“Thật sự là quá tốt, nhìn hai vị là có thể biết ba bé cưng của hai vị khẳng định sẽ rất đẹp.”
Hàn Tranh khoác lên vai Chu Thương Thương: “Đó là đương nhiên.”
Về phần Tô Dần Chính, Chu Thương Thương chính là
lúc Hàn Tranh nói “Đó là đương nhiên” nhìn thấy hắn, cách hai quầy hàng, lúc cô quay đầu thì thấy Tô Dần Chính, Tô Dần Chính cũng đang nhìn về
hướng này của cô.
Chu Thương Thương trước đó không lâu nghe Triệu
Tiểu Nhu nói lên một chuyện bát quái như vầy, vợ chồng ly hôn vài năm,
nam lại cưới, nữ lại gả, sau đó hai nhà còn thành hàng xóm.
Chu Thương Thương nghe xong cái chuyện bát quái này nghĩ chả ra làm sao, chí ít cô tuyệt đối sẽ không trở thành hàng xóm
với Tô Dần Chính, khổ hay không khổ tâm không phải là vấn đề quan trọng, mà là vấn đề xấu hổ hay không xấu hổ.
Kỳ thực Chu Thương Thương thật nghĩ bản thân tiến
bộ rất lớn, nếu như là trước đây, mặc kệ ly hôn hay không ly hôn, cô
tuyệt đối không tiếp thụ được Tô Dần Chính sẽ sắm vai chồng của một
người phụ nữ khác, tựa như cái tình huống ngày hôm nay, Tô Dần Chính mua đồ dùng em bé cho con hắn, nếu như sớm mấy tháng trước cô nhìn thấy,
nội tâm khẳng định chịu không nổi, thế nhưng hiện tại, cô thật tình nghĩ không hề gì.
Có một số việc đã thấy sẽ không là chuyện gì nữa,
trước đây cô vẫn không cam lòng là vì vẫn mang Tô Dần Chính xem thành
chồng mình, bởi vì yêu nhiều năm lắm rồi, cho dù sau khi kết hôn hai bên dằn vặt lẫn nhau, thế nhưng có một chút vẫn không thay đổi chính là
trong ngực cô nghĩ Tô Dần Chính là của cô.
Đàn ông và phụ nữ đều có ham muốn chiếm giữ, bởi vì ham muốn chiếm giữ cũng là một loại tình cảm, cho nên sẽ mất đi, sẽ di
dời, cùng với tình yêu như bóng dáng tướng tùy.
Tuy rằng Chu Thương Thương nói với anh Tô Dần Chính chỉ là quá khứ của cô, Hàn Tranh vẫn rất quấn quýt cái “Quá khứ” như
vậy, đương nhiên tâm tư đó anh tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra trước mặt
Chu Thương Thương.
Ngày hôm nay kỳ thực rất đúng dịp, anh cùng Chu
Thương Thương học khóa tri thức mang thai trở về, trên đường Thời Đại
cùng xe của Tô Dần Chính cắt nhau mà qua, sau đó anh phát hiện xe của Tô Dần Chính vẫn theo sau anh.
Sau đó anh suy nghĩ một chút, nói với Chu Thương Thương: “Thương Thương, chúng ta đi xem giường trẻ con đi.”
Ở trước mặt hạnh phúc Hàn Tranh luôn luôn rất hẹp
hòi, nếu Tô Dần Chính muốn xem, anh sẽ bày hạnh phúc ra cho hắn xem
thôi.
Chu Thương Thương tuy rằng nghĩ mình đã thông suốt với Tô
Dần Chính, thế nhưng đã thông suốt không có nghĩa là thực sự có thể mang Tô Dần Chính xem như là một người người xa lạ, một người qua đường, cho nên khi xuất hiện cảnh tượng như bây giờ đối mặt hoặc cùng xuất hiện,
trong tâm lý cô hay nét mặt vẫn không có khả năng tự nhiên đối mặt
Kỳ thực sau khi mang thai, trọng tâm của cô đã
di dời, trước đây cô ít nhiều còn có thể để ý tới Tô Dần Chính, mặc kệ
là tin tức hắn tốt hay không tốt, cô đều tâm tồn vướng mắc. Hiện tại,
vướng mắc lớn nhất của cô chính là ba vắt mì trong bụng, Tô Dần Chính
làm cái gì cô thật không thèm để ý đến nữa, tất cả mọi người không chung đường, cô hà tất p