
sắc
chém tới sạch sẽ lưu loát, nhưng cũng từng chút từng chút đem tình cảm
của cô cùng Tô Dần Chính cắt sạch sẽ.
Có lần cô cùng Tô Dần Chính ầm ỹ xong, cô đập hết tất cả những thứ gì đó trong nhà có thể đập, Tô Dần Chính một tay lấy cô kéo đến trước tấm
gương trong buồng vệ sinh, hắn đè lại bả vai cô, ánh mắt như là ngâm
trong băng đá rét lạnh, sắc bén.
“Thương Thương, em nhìn xem, nhìn xem, người ở bên trong gương là ai hả, cũng là em sao?” (Cái thằng này, là ai ban tặng hả? Nếu như nó không có gì với TUC thì Thương Thương có thành như vậy không?)
Chu Thương Thương nhìn người phụ nữ trong kính một cái, thống khổ kêu to ra tiếng, nắm lên dao cạo râu của Tô Dần Chính hướng về phía chiếc
gương ném tới, gương bị đập thành tứ phân ngũ liệt, cô quay đầu nhìn về
phía Tô Dần Chính, mặc tây trang quý giá, trên cổ còn lộ ra caravat cô
mua cho hắn, thế nhưng vì sao lại xa lạ như vậy.
Hắn thật đúng là tàn nhẫn lại ác liệt, thoải mái như vậy khiến cho cô nhìn đến bản thân mình hỏng bét như thế.
Trong gương, hắn tây trang thẳng thớm, đúng là một người mới nổi trên thương trường, cô tóc tai bù xù, giống y như một bà điên.
Chẳng bao lâu sau, cô cũng ngăn nắp long lanh đứng ở bên cạnh Tô Dần
Chính, sau đó có người chỉ vào bọn họ nói: “Xem, thật là một đôi rất
xứng a.”
Cô ngồi xổm xuống thân mình, đau đến toàn thân co rút, nhất thời cảm thấy sống ở trên đời này ngay cả hô hấp cũng là việc khó.
Lại về sau nữa, chiến tranh hôn nhân khói súng nhạt đi, cô cùng Tô
Dần Chính quan hệ ngược lại chậm rãi khôi phục bình thản, Chu Thương
Thương từ chức phần công tác giáo viên này, dùng tiền của Tô Dần Chính
mở một quán cà phê, mỗi tháng tài chính thiếu hụt.
Tô Dần Chính càng ngày càng không ở nhà, bọn họ không thường thấy
mặt, tuy nhiên bọn họ còn có thể gọi điện thoại, ngẫu nhiên còn có thể
nói ngủ ngon mấy loại nói ngọt ngào này.
Chu Thương Thương bắt đầu ở trong báo chí trong TV nhìn thấy Tô Dần
Chính so với bình thường nhìn đến số lần còn nhiều hơn, sau đó cô cũng
bắt đầu biết một ít không biết là chuyện xấu hay là tin tức sự thật, thí dụ như Tô Dần Chính cùng một nữ minh tinh nào đó cùng ăn bữa tối, Tô
Dần Chính bao dưỡng một nữ minh tinh hạng 3, cũng vì cô ả vung tiền như
rác vào phim ảnh.
Mấy chuyện hương diễm như thế làm cho người ta nói say sưa vậy mà
phát sinh trên người chồng của mình, Chu Thương Thương cảm thấy cực kỳ
vinh hạnh.
Trên thực tế, cô càng ngày càng tê liệt, cô chiếm được thân phận vợ
của Tô Dần Chính nhìn Tô Dần Chính ở bên ngoài trình diễn một đống
chuyện tình yêu giữa tuấn nam với mỹ nữ.
Tô Dần Chính hiện tại có nhiều tư sản a. Anh tuấn, nhiều tiền, trừ bỏ không phải là độc thân hơi có chút có chút tạm được ra, nhưng mà cũng
không sao, vẫn có một bó lớn phụ nữ chạy theo như vịt đối với hắn, hắn
là nhân vật truyền kỳ của thành phố S, truyền thông cao độ đánh giá hắn
là vị thần thương nghiệp a, ai cũng muốn làm phụ nữ của thần linh a.
–
Về việc Chu Thương Thương đưa ra yêu cầu ly hôn, Tô Dần Chính nói để
cho hắn cân nhắc một chút, quả nhiên nhân sĩ thương nghiệp tự hỏi cùng
hiệu suất làm việc luôn luôn cao, ngày hôm sau, hắn liền gọi điện thoại
cho cô.
“Thương Thương, anh đồng ý ly hôn.”
Song phương đồng thuận ly hôn theo quy định <
nhân nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa>>, ban đăng ký, cấp chứng
nhận.
Ly hôn là một chuyện phiền toái, cùng kẻ có tiền ly hôn lại càng
phiền toái. Không có tiền vội vàng chia mấy thứ này nọ; có tiền, trừ bỏ
tiền mặt, còn có các loại bất động sản, điền sản, cổ phiếu, công trái,
ngân quỹ, thay đổi quyền sở hữu cùng chứng thực.
Chu Thương Thương ba ngày nay, nhìn luật sư cũng thấy không dưới mười người.
Lúc Tô Dần Chính đem giấy thỏa thuận cho cô xem, còn nói: “Còn có yêu cầu gì, em có thể đề nghị.”
Chu Thương Thương lắc đầu: “Số tiền này đã đủ cho tôi dùng.”
Tô Dần Chính nhìn cô: “Về sau nếu có khó khăn gì, có thể tới tìm anh…”
Chu Thương Thương nở nụ cười, không nói tiếp.
Chu Thương Thương là ngày 10 tháng 9 này chính thức ký tên, sau đó
cùng Tô Dần Chính một đường đi cục dân chính công chứng đóng dấu lĩnh
giấy chứng nhận ly hôn.
Chứng nhận ly hôn là một bản nhỏ màu lam, bên trong viết “Tô Dần
Chính, Chu Thương Thương song phương đồng thuận ly hôn theo quy định <
–
Hôm nay cô còn thu được mười cái tin nhắn chúc phúc, đều là học sinh
trước kia gởi cho cô, ngày lễ vui vẻ các loại, ly hôn trở về, Chu Thương Thương ngồi ở trên xe trả lời lại cho mọi người.
Tô Dần Chính ngồi ở bên cạnh cô, hỏi một câu: “Về sau có tính toán gì không?”
“Sắp tới muốn đi ra ngoài một chút, còn lâu dài ——” Chu Thương Thương nâng mắt, “Tôi cũng không có dự định cả đời độc thân, nếu gặp gỡ người
thích hợp, khả năng còn có thể kết hôn…”
Tô Dần Chính lơ đãng vòng vo cúi đầu, sau đó chậm chạp mở miệng nói:
“Đừng nên làm kinh doanh, trong vòng luẩn quẩn này không có mấy