Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326332

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

ơng Thương nhấp một ngụm, hương trà nồng đậm quanh quẩn giữa những kẻ răng.

Tô Dần Chính nhìn cô mỉm cười, sau đó theo từ phía sau đưa ra một hộp lễ vật đóng gói tinh xảo cho cô: “Tùy tiện mua, hy vọng em thích.”

Chu Thương Thương tiếp nhận lễ vật, mở ra giấy gói, mắt nhìn thấy

nhãn hiệu đồng hồ, mặt lộ ý cười: “Thật sự là quá khéo.” Nói xong, từ

trong túi xách lấy ra một cái cái hộp nhỏ màu đen đưa cho Tô Dần Chính,

“Đây là quà đáp lễ.”

Tô Dần Chính hơi kinh ngạc tiếp nhận lễ vật, nhìn giấy gói bên ngoài, không có lập tức mở ra xem, mà là đem lễ vật cất đi.

“Cám ơn.” Tô Dần Chính nói.

Chu Thương Thương lắc đầu: “Dù sao cũng là dùng tiền của anh mua.”

“Thương Thương.” Tô Dần Chính kêu một tiếng tên của cô, nhưng không có tiếp tục mở miệng nói chuyện.

Chu Thương Thương cười.

Qua một lúc, bồi bàn đẩy xe đi vào đưa đồ ăn, bưng hết đồ ăn xong,

còn bưng lên hai chén cơm gạo kê, bộ đồ ăn tinh xảo bằng gốm Thanh Hoa,

đồ ăn dù đơn giản nhưng nhìn cũng phá lệ khiến người ta ngon miệng.

Từ đầu tới đuôi, Tô Dần Chính vẫn dùng vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn Chu Thương Thương, Chu Thương Thương ngẩng đầu nói với Tô Dần Chính:

“Tôi có lời muốn nói với anh, tuy nhiên chúng ta ăn xong trước.”

Tô Dần Chính “Ừ” một tiếng, buông lỏng cánh tay: “Được.”

Chu Thương Thương im lặng ăn cơm, bao tử của cô so với mặt cô thành

thật hơn, một chén nhỏ cơm ăn muốn gần nửa giờ. Rốt cục đem chén cơm ăn

xong, cô buông đũa, nhìn về phía Tô Dần Chính, Tô Dần Chính chỉ ăn sơ sơ hai miếng, sớm buông đôi đũa đang đợi cô.

“Anh làm sao không ăn?” Cô hỏi.

Tô Dần Chính kéo ra nụ cười: “Nếu em là anh, nuốt trôi sao?”

Chu Thương Thương ngẩng đầu: “Vậy được, tôi đây bắt đầu nói.”

Tô Dần Chính thản nhiên “Ừ” một tiếng.

Chu Thương Thương cúi đầu, lời nói còn chưa nói ra miệng, trong mắt

đã có đau đớn nóng lên như kim châm, cổ họng cũng có chút nghẹn, cô lấy

tay che mặt, sau đó hai tay đặt ở trước bàn, cực kỳ chăm chú nghiêm túc

nhìn về phía Tô Dần Chính.

“Dần Chính, chúng ta ly hôn đi.”

Tô Dần Chính cũng nhìn cô, tầm mắt nặng nề, sau một lúc lâu không nói chuyện.

Chu Thương Thương hít sâu một hơi, đem nước mắt còn chưa chảy ra nuốt vào trong bụng, nói lại một lần nữa: “Dần Chính, chúng ta ly hôn đi.”

Chu Thương Thương ngồi ngay ngắn ở đối diện Tô Dần Chính, sắc mặt ngữ khí phá lệ trang trọng, giống như từ thiên sơn vạn thủy đi tới chính là đặc biệt để nói những lời này.

Tô Dần Chính vẫn không nhúc nhích nhìn cô, thật lâu sau, hắn rốt cục

chớp xuống ánh mắt, đại khái lại qua hơn mười giây, hắn mở miệng:

“Thương Thương, hôm nay là sinh nhật em, đừng nói loại chuyện này.”

Chu Thương Thương kéo môi nở nụ cười: “Dần Chính, tôi thật muốn đã rất lâu, tôi không muốn dây dưa tiếp với anh nữa.”

Tô Dần Chính nhìn về phía cô: “Vì sao đột nhiên muốn ly hôn?”

Chu Thương Thương: “Không có đột nhiên, chỉ là hôm nay đề xuất ra,

tôi nói, quyết định ly hôn này tôi nghiêm túc suy nghĩ đã thật lâu.”

“Em đã không còn trẻ nữa, Thương Thương.”

Chu Thương Thương nhìn hai tròng mắt đen thẳm của Tô Dần Chính: “Anh vừa mới nãy còn nói tôi tuyệt không già.”

Tô Dần Chính: “Thực xin lỗi.”

“Thực xin lỗi cái gì.” Chu Thương Thương nói, “Lừa tôi sao, thật ra là tôi già đi?”

Tô Dần Chính nhếch môi, không trả lời vấn đề này của cô.

Chu Thương Thương cúi đầu uống lên một hớp trà lạnh.

“Nhất định phải ly hôn sao?”

Nghe được Tô Dần Chính nói, Chu Thương Thương ngẩng đầu, nhịn xuống chua xót tràn đầy hỏi: “Vậy anh còn yêu tôi sao?”

Tô Dần Chính hai tay che mặt, sau đó cả người dựa sát về sau ghế, hai tay buông xuống, ánh sáng óng ánh từ ngọn đèn trong phòng ăn đánh và

trên gương mặt tuấn nhã của hắn, đã mơ hồ một mảnh.

“Đúng vậy, không yêu, giữa hai chúng ta chỉ còn có hồi ức.” Chu

Thương Thương đột nhiên nhìn Tô Dần Chính, ngữ khí thổn thức, “Dần

Chính, đã một đoạn thời gian thật lâu, tôi chỉ có thể thông qua nghĩ lại chuyện trước kia mới cảm thấy anh có yêu tôi.”

“Thương Thương, trong lòng anh có em.” Tô Dần Chính thanh âm có chút nghẹn ngào. (cái câu này nghe thúi hoắc, cứ đi ngoại tình như vậy mà còn có em, yêu em…, đi chết đi)

Chu Thương Thương cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Đúng vậy, anh còn quan tâm tôi, cũng còn nhớ rõ sinh nhật của tôi, tôi sinh bệnh cũng còn có thể

sốt ruột, tôi biết trong lòng anh còn có tôi…” Nói tới đây, thanh âm của Chu Thương Thương cũng có chút nghẹn ngào, “Nhưng đã không còn yêu

không phải sao, anh nói, chúng ta còn có thể trở lại như trước kia sao?”

Tô Dần Chính trầm mặc.

Chu Thương Thương nhìn Tô Dần Chính, nước mắt rốt cục khắc chế không

được tràn ra bên ngoài, cô giơ tay đi lau, nước mắt ngược lại càng mãnh

liệt, rốt cục, Chu Thương Thương không khống chế được nằm sấp trên bàn

ăn khóc rống lên.

“Là anh có lỗi với em.” Đỉnh đầu truyền đến thanh tuyến nặng nề của Tô Dần Chính.

Chu Thương Thương ngẩng đầu, hít sâu mấy hơi, xoa xoa lung tung nước mắt trên mặt.

“Đúng, là anh có lỗi với tôi.”

Tô Dần Chính nghiêng mặt qua, không nhìn tới Chu Thương Thương.

Chu Thương Thương đứng lên: “Cho nên tôi k


The Soda Pop