Tâm Hữu Bất Cam

Tâm Hữu Bất Cam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326215

Bình chọn: 8.5.00/10/621 lượt.

n Mùa, còn bảo

người ta đặc biệt từ thành phố hoa vận chuyển máy bay một bó hoa tươi,

hoa hồng vàng kiều diễm ướt át còn mang theo sương sớm, giống như thượng đế lưu lại nụ hôn trên người tình nhân.

Lễ vật cũng là thư ký chọn lựa, một chiếc đồng hồ nữ của Patek

Philippe, Tô Dần Chính khi nhìn đến lễ vật là một cái đồng hồ đeo tay,

cảm thấy Thương Thương khẳng định sẽ không thích, trước kia đồng hồ hắn

đưa cho cô, cô chưa bao giờ mang quá một ngày.

Tuy nhiên cứ như vậy đi, dù sao cô cũng nói tùy tiện.



Trần Uyển Di đã rất lâu không liên hệ với Tô Dần Chính, ả lại không

dám đi đến công ty hắn tìm, lúc ả quay phim không yên lòng, NG vài lần,

đạo diễn hung hăng dạy bảo ả một hồi, Trần Uyển Di nhất thời tức giận

muốn giở quẻ nghĩ diễn.

Thời điễm xoay người rời khỏi trường quay, phía sau có người khinh

thường nở nụ cười thành tiếng: “Bị người ta bao dưỡng tính tình còn lớn

như vậy, bộ phim này nếu như không phải họ Tô kia là người đầu tư, cô ta có thể đến diễn nữ phụ sao?”

Trần Uyển Di ngồi ở trong xe khóc lớn một hồi, trợ lý thở hổn hển đưa khăn tay cho ả, Trần Uyển Di lau khóe mắt, hỏi: “Cô cảm thấy Tô Dần

Chính có yêu tôi không?”

Trợ lý an ủi nói: “Đàn ông rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ, huống chi Tô Dần Chính bây giờ còn có vợ.”

Trần Uyển Di nhất thời có loại cảm xúc ‘hận bất tương phùng khi quân vị thú’. (vị thú = chưa cưới hỏi)

Ả đột nhiên rất muốn trông thấy vợ Tô Dần Chính, trở lại căn hộ, ả

dụng tâm chọn lựa quần áo, sau đó còn trang điểm rất cẩn thận, so với

thời điểm muốn gặp Tô Dần Chính còn ăn diện tỉ mỉ hơn.



Chu Thương Thương trước khi ra cửa cũng trang điểm sơ qua, thời điểm

đứng trước gương kẹp lông mi, đột nhiên phát hiện khóe mắt của mình đã

muốn có vài nếp nhăn, nhưng mà cũng bình thường, phụ nữ hai mươi chín

tuổi, là không còn trẻ.

Chu Thương Thương lông mi vừa dài vừa dày, không cần chải mascara,

dùng kẹp uốn sơ lông mi, giống như hai con bướm đậu ở trên mắt, ở trên

mí mắt phác họa hai nét cắt xinh đẹp.

Lái xe của Tô Dần Chính sớm đã ở ngoài cửa chờ Chu Thương Thương, Chu Thương Thương mang theo lễ vật mua cho Tô Dần Chính, trên chiếc

Mercedes màu đen này chạy băng băng.



Tô Dần Chính hôm nay rời công ty trước thời gian, Tô Dần Chính rời đi sau, vài nữ đồng nghiệp nhỏ giọng cùng thư ký bát quái vài câu

“Tô tổng hôm nay có hẹn với giai nhân?”

Thư ký: “Hôm nay là sinh nhật vợ của Tô tổng.”

“Cô xác định là sinh nhật vợ Tô tổng, không phải giai nhân khác?”

Thư ký một bộ biểu tình tùy tiện mấy người có tin hay không, lúc muốn rời khỏi đi làm việc lại bị một vị nữ đồng nghiệp giữ chặt: “Chuyện Tô

tổng cùng Trần Uyển Di, thật hay là giả vậy?”



Chu Thương Thương đi theo bồi bàn đi vào lầu 16 khách sạn Bốn Mùa,

bồi bàn thay cô mở cửa ra, Chu Thương Thương đứng ở cửa, đối với Tô Dần

Chính đã ngồi sẵn ở bên trong nhợt nhạt cười.

Tô Dần Chính từ trên ghế ở bàn ăn đứng lên, đánh giá cô từ trên xuống dưới, cả người có chút sững sờ, như là đột nhiên bị đứng hình, ngơ ngác mở miệng hỏi: “Em cắt tóc?” ”

Chu Thương Thương thản nhiên đi đến trước mặt Tô Dần Chính, cười hỏi: “Đẹp mắt không?”

“Có thể nói thật không?” Tô Dần Chính nhìn Chu Thương Thương, “Có chút xấu đấy.”

“Phải không, vậy thật sự là đáng tiếc.” Chu Thương Thương hơi tiếc nuối nói, “Cắt hết 5000 tệ lận.”

Tô Dần Chính muốn giơ tay sờ sờ đầu tóc quăn của cô, không ngờ Chu

Thương Thương phủi xuống dưới, làm nũng trừng mắt nhìn Tô Dần Chính liếc một cái: “Đừng có làm loạn kiểu tóc của tôi.”

Tô Dần Chính buồn cười một tiếng, sau đó tiến lên hôn trán Chu Thương Thương: “Sinh nhật vui vẻ, Thương Thương.”

Chu Thương Thương vẻ mặt đau khổ: “Sang năm sẽ ba mươi tuổi.”

Tô Dần Chính nhìn cô, thanh âm trầm thấp: “Em tuyệt không già.”

“Cám ơn.” Chu Thương Thương nghe xong lời của Tô Dần Chính, cười tươi như hoa, đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, một tay nâng cằm, sau đó

giương mắt hỏi Tô Dần Chính, “Chúng ta ăn chút gì đây, bụng tôi có chút

đói.”

Tô Dần Chính ở đối diện Chu Thương Thương ngồi xuống: “Nơi này vừa

mời đến một vị đầu bếp người Pháp, nghe nói tay nghề tốt lắm.”

Chu Thương Thương lắc đầu: “Tôi muốn ăn món Trung Quốc.”

Tô Dần Chính gật đầu: “Được.”

Tô Dần Chính kêu bồi bàn tiến vào, Chu Thương Thương chọn vài món

điểm tâm thông thường, đều là trước kia Tô Dần Chính thích ăn, Tô Dần

Chính tìm tòi nghiên cứu nhìn Chu Thương Thương: “Nếu muốn ăn món ăn

nhà, thành nam có một chỗ làm rất ngon.”

Chu Thương Thương hỏi bồi bàn: “Nơi này làm không được sao?”

Bồi bàn nhìn Tô Dần Chính một cái, thấy Tô Dần Chính gật gật đầu, khuôn mặt cung kính trả lời: “Có thể.”

Bồi bàn rời đi, toàn bộ phòng ăn liền lâm vào im lặng, trên cửa sổ

sát đất lộ ra rèm cửa màu vàng nhạt, Chu Thương Thương tầm mắt chuyển

hướng đến cửa sổ, bên ngoài bầu trời một vầng trăng sáng treo cao chiếu

ánh sáng lung linh xuống mặt sông, từ lầu thứ 16 nhìn xuống, trên mặt

sông ánh đèn từ những chiếc tàu thuỷ chiếu ra tựa như những ngôi sao

trên mặt nhung đen.

Tô Dần Chính pha cho cô một ly Thiết Quan Âm, Chu Thư


The Soda Pop