Snack's 1967
Tám Lầu Nhà Trọ Hệ Liệt - Trùm Lầu Ba

Tám Lầu Nhà Trọ Hệ Liệt - Trùm Lầu Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322355

Bình chọn: 8.5.00/10/235 lượt.

hông ở nhà chứ? Ông trời

là thật muốn đói chết cô sao? Cô còn không muốn chết nha, ai tới cứu cô?

“ Phanh!”

Thình lình vang lên tiếng đóng cửa dọa cô giật mình, Tỉnh Vu Hiểu nghi hoặc

ngẩng đầu, nhìn một chút cầu thang đi thông giữa lầu hai và lầu ba,

trong đầu bỗng nhiên rất nhanh hiện lên một ánh sáng, làm cho cô đột

nhiên nhớ tới một sự kiện.

Tại nhà trọ tám lầu này, những gia đình cô biết cũng không phải chỉ có chị

Khúc Thiến ở lầu bẩy, chị Vu Hàn ở lầu năm cùng phu nhân chủ nhà ở lầu

hai ba nhà mà thôi, còn có một nhà khác,chính là lầu ba.

Đúng vậy, đúng vậy, chính là chỗ lần trước cô vào nhầm cửa, về nhầm nhà,ngủ

nhầm giường,lầu ba, hơn nữa trọng yếu nhất là, người đàn ông kia vẫn là

một người tốt! Cho nên, cô tin tưởng hắn nhất định sẽ nguyện ý cứu cô

một mạng.

Đầy lòng hy vọng theo thang máy đi lên lầu ba, cô theo bản năng chỉnh lại

quần áo trên người, lại chải chải tóc, mới đưa tay ấn cái nút chuông ở

cạnh cửa.

“Reng reng.”

Cô nghe thấy phòng trong vang lên tiếng chuông cửa, một lát sau liền nghe thấy có tiếng người tiến đến mở cửa.

Cửa chính bị kéo mở ra, một gương mặt đầy cá tính mà suất khí xuất hiện

trước mắt cô, mà cặp mắt sáng ngời hữu thần kia dừng ở mặt cô, làm cho

cô nhớ tới chuyện một tháng trước do mơ hồ đã phát sinh ra, không tự chủ được đỏ mặt.

“ Hi.” cô có chút thẹn thùng chào hỏi.

Sự xuất hiện của cô làm cho Viên Diệp nội tâm kích động không thôi, nhưng

vẻ mặt bên ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Hắn trầm mặc lạnh lùng nhìn

chằm chằm cô, thẳng đến khi cô dần dần lộ ra vẻ mặt bất an, mới thong

thả làm động tác hai tay ôm ngực, ung dung mở miệng.

“ Cô quả nhiên lại tìm tới cửa, lần này cô lại muốn gì đây ?” miệng hắn giác khẽ nhếch, mang theo một chút cười lạnh.

“ Anh có thứ gì có thể cho tôi ăn không?” Tỉnh Vu Hiểu lộ ra biểu tình ngượng ngùng, ngữ khí nhỏ nhẹ,lại có vẻ chờ mong hỏi hắn.

Viên Diệp nghe vậy trừng trừng nhìn cô không chớp mắt, sau một lúc lâu vẫn không nói được câu nào.

“ Tôi bụng rất đói, nhà anh có cái gì ăn được,có thể cho tôi một chút

không?” cô nói khe khẽ,đem lý do mình tới đây nói rõ hơn một chút.

“Cô đang nói giỡn với tôi sao ?” Viên Diệp rốt cục hoàn hồn.

Tỉnh Vu Hiểu lập tức lắc đầu. “ Không không không, tôi là thật sự đã đói bụng, không phải nói giỡn, thật sự.”

“ Không cần tiếp tục vui đùa!” trừng mắt nhìn cô, Viên Diệp rốt cuộc ngăn không được rống giận với cô.

Cô bị hắn thình lình rống lên một tiếng giật mình hoảng sợ, nhịn không

được lui nhanh về phía sau một bước. Cô thật cẩn thận nhìn hắn, do dự

một lúc lâu sau, rốt cục nhịn không được dùng vẻ mặt đầy ủy khuất hỏi

hắn, ngữ khí oán giận.

“ Anh vì sao tức giận như vậy ? Tôi thật sự không có lừa anh, cũng không

có ở đó nói giỡn, tôi thật sự rất đói bụng.” cô vô tội nói.

Viên Diệp trán có gân xanh ẩn ẩn nhảy lên. Hắn trừng mắt nhìn cô, hoàn toàn

không hiểu trong lời cô nói rốt cuộc có bao nhiêu phần chân thật, cô gái này rốt cuộc là từ đâu đến muốn khảo nghiệm chỉ số thông minh của hắn

sao ?

“ Được, cô tiến vào.” hắn quyết định muốn cùng cô đối mặt, thẳng đến khi cô lộ ra dấu vết mới thôi.

“ Thật vậy chăng? Thật tốt quá, tôi biết anh là người tốt mà!” Tỉnh Vu Hiểu cao hứng hoan hô.

“ Châm chọc sao?” đã muốn xoay người hắn bỗng nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn cô một cái.

“ Sao?” cô vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn.

Viên Diệp nhếch môi, không nói hai lời liền bước vào nhà, không hề để ý tới cô.

Tỉnh Vu Hiểu đương nhiên lập tức theo vào.

Trong phòng tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, làm cho bụng đói kêu vang cô nhịn không được hít sâu một hơi.

“ Oa, thơm quá nha!” cô mở miệng đồng thời, bụng cũng theo đó cô lỗ cô lỗ kêu lên, làm cho cô ngượng ngùng cười ngây ngô một chút.

“ Cô là không có tiền ăn cơm sao? Muốn tôi bố thí một ít tiền cho cô hay

không?” hắn nhìn cô một cái, châm chọc nói. Cô ta nghĩ dùng khổ nhục kế

là có thể làm cho hắn sinh ra trìu mến sao?

“ Không cần không cần, chỉ cần cho tôi ăn là đủ rồi.” cô lắc đầu, cũng

khẩn cấp quay đầu nhìn về phía phòng bếp, “ Anh đang nấu nghĩa đại lợi

mặt sao (tha cho ta,ta chịu không biết đây là món gì T_T) , thơm quá nha, ngửi mùi cũng biết là rất ngon nha.”

Cô ta nghe không hiểu hắn đang châm chọc sao? Viên Diệp nhìn chằm chằm cô.

“ Cô lỗ cô lỗ”

Bụng lại lần nữa đói kêu thành tiếng, đợi mãi không thấy hắn mở miệng mời

mình ngồi, hoặc là vào bếp lấy đồ ăn ra chiêu đãi mình. Tỉnh Vu Hiểu rốt cục nhịn không được xung phong nhận việc nói: “ Đồ ăn tại phòng bếp

sao? Tôi đi thay anh bê ra.” nói xong, cô không đợi hắn phản ứng, lập

tức tự động tự phát tiêu sái tiến vào phòng bếp.

Viên Diệp đã tức giận đến không biết muốn nói gì.

Cô gái này rốt cuộc là từ đâu nhảy ra ? Thực hiểu được như thế nào là đả

kích lòng tự tin của hắn, cô ta sau khi vào nhà lại không thèm liếc mắt

nhìn hắn một cái.

Cô ta rốt cuộc đói bụng thật, hay vẫn là cố ý dùng phương pháp này để hấp dẫn sự chú ý của hắn ?

Được, không quan hệ, cùng lắm thì trước chờ cô ta ăn xong nói sau, nhìn xem tới lúc đó cô ta còn muốn làm gì.

Mang theo ý cười lạnh,