
nh không thoải mái trong đầu, xoay người
đổi tư thế, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Nhưng nửa giờ sau, cô lại một lần nữa bị ác mộng đáng sợ kéo dài làm bừng tỉnh.
Tại sao có thể như vậy chứ? Lá gan của cô hẳn là không nhỏ như vậy đi? Chẳng lẽ đó là một điềm báo, Gia Quân còn có thể sẽ làm ra những việc ngu ngốc giống như cắt cổ tay tự sát, hơn nữa lần sau nếu còn làm,rất có khả năng sẽ chết ?
Không không không, cô
không thể miên man suy nghĩ, Gia Quân nhất định có thể một lần nữa đứng
lên, nhất định sẽ không có việc gì, ít nhất Vu Hi sẽ không để cô ấy tiếp tục làm chuyện điên rồ, cô phải tin tưởng Vu Hi.
Phải, đúng vậy.
Nhưng cô chỉ cần vừa vào giấc ngủ liền gặp ác mộng, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây?
Vu Hi lại không ở đây, nếu không Vu Hi ở đây có thể cùng cô ngủ, cô mỗi lần mặc kệ là ngủ quá
nhiều, áp lực quá lớn, hoặc là khi một người lạnh không ngủ được, chỉ
cần bên cạnh có một người ngủ cùng, vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết dễ dàng, làm cho cô an ổn ngủ.
Cô cũng không biết vì
sao, đây có tính là một loại bệnh không? Từ nhỏ đến lớn cô đều là như
vậy, chỉ cần cùng người khác ngủ, là có thể ngủ đặc biệt ngon. Nhưng
hiện tại trong phòng chỉ có một mình cô, cô đi đâu mà tìm một người khác đến để cho cô dựa đây? (hớ hớ,xuống lầu ba đi tỷ,đảm bảo ngủ ngon )
Càng nghĩ càng cảm thấy rét lạnh, càng nghĩ càng cảm giác toàn thân lông tơ đứng thẳng, làm cho cô không tự giác run lên.
Lạnh quá, như thế nào lại đột nhiên trở nên lạnh như thế ?
Nghe nói thời điểm
những thứ đó tiếp cận thân người, người ta sẽ đột nhiên cảm thấy rùng
mình; nghe nói người tinh thần càng yếu ớt, khi càng cảm thấy sợ hãi,
những thứ đó càng dễ dàng tiếp cận, càng thích cùng người ta chơi trò
đùa dai.
Tỉnh Vu Hiểu khiếp sợ
quay đầu nhìn xung quanh bốn phía tối om, tuy rằng cô cái gì cũng nhìn
không thấy, nhưng lại cảm giác trong phòng giống như có cái gì đang nhìn cô.
Cô kinh hãi tung chăn ngồi dậy, nhanh chóng đem đèn ở đầu giường bật lên,xong quay đầu kiểm tra bốn phía.
Không có! Trong phòng
trừ bỏ cô, không có đôi mắt thứ hai nào, nhưng cô toàn thân lông tơ đứng thẳng cũng không bởi vậy mà bình ổn, cả người thậm chí còn còn bắt đầu
tiếp tục rùng mình.
Tại sao có thể như vậy chứ? Cô cũng không phải chưa từng ở nhà một mình, vì sao cảm giác đêm
nay đặc biệt khủng bố, giống như trừ bỏ cô ra, còn có cái gì đó trong
phòng này,như thế nào lại vậy.
“ Khấu!”
Thình lình xảy ra
tiếng vang làm cho cô cả người đột nhiên kinh hoảng nhảy dựng lên, hốt
hoảng hướng cửa phòng xông ra ngoài, phóng thẳng tới trước cửa chính,
tựa như phía sau thật sự có cái gì này nọ đang đuổi theo cô, tay chân
luống cuống mở cửa ra, sau đó theo thang máy một đường vọt tới lầu ba,
dán người trên cửa lầu ba, cô mãnh liệt ấn chuông cửa. ()
Cô hoàn toàn không dám ngơi tay ngừng lại, giống như dừng lại sẽ bị mãnh quỷ đang đuổi sát
phía sau bắt kịp,về phần vì sao cô không đến lầu bẩy hoặc lầu năm cầu
cứu, lại trực tiếp vọt tới lầu ba, nói thực ra chính cô cũng không biết
nguyên nhân.
Sau lưng truyền đến
thanh âm mở khóa, cửa vừa mở ra, cô quay người liền vọt vào trong lòng
Viên Diệp, cả người run run không thôi.
Không nghĩ tới nửa đêm ấn chuông cửa, đánh thức hắn khỏi giấc ngủ lại là cô, càng không nghĩ
tới cô đột nhiên nhào vào trong lòng hắn như vậy, Viên Diệp nhíu mày,
nhưng sau một giây, cảm giác được người cô run run mà quên cả hoài nghi.
“ Đã xảy ra chuyện
gì?” hắn nhanh chóng hỏi, cũng ngó đầu ra ngoài nhìn xung quanh một
chút, bởi vì cô khiến hắn cảm giác như là có người đang đuổi theo cô.
“ Có quỷ!” Tỉnh Vu Hiểu gắt gao túm áo hắn, thanh âm run run nói.
Quỷ? Viên Diệp cằm
thiếu chút nữa rớt xuống đất, hắn cúi đầu xuống, hoài nghi trừng mắt
nhìn cô, sau đó đẩy cô ra khỏi lòng mình.
“ Cô không thể tìm được lý do nào cao minh hơn một chút để đến gần tôi sao?” hắn nhịn không được châm chọc Vu Hiểu.
Tỉnh Vu Hiểu dùng sức
lắc đầu, “ Thật sự có quỷ.” trên mặt cô đầy vẻ sợ hãi, nói xong còn rùng mình một cái, giống như cô tận mắt nhìn thấy thật.
Sự sợ hãi của cô thoạt nhìn tuyệt nhiên không phải là giả, nhưng muốn hắn tin tưởng trên thế
giới này thật có quỷ? Viên Diệp nhịn không được trào phúng khóe môi khẽ
nhếch lên, đồng thời nhắc nhở chính mình, cô mỗi lần xuất hiện ở trước
mặt hắn phản ứng đều rất thật, chuyện này chỉ có thể nói diễn xuất của
cô ta thật sự là rất cao minh.
“ Cho nên lúc này cô lại muốn như thế nào?” hắn trực tiếp hỏi.
“ Cũng không thể cho tôi ở trong này một đêm?” cô nhìn hắn cầu xin.
“ Cô tiến dần từng
bước, lý do thật đúng là càng lúc càng hay nha.” chằm chằm nhìn cô, hắn
không chút khách khí châm chọc khiêu khích.
Tỉnh Vu Hiểu trừng mắt nhìn, cũng không hiểu hắn nói những lời này là ý tứ gì, nhưng so với
chuyện này, cô quan tâm đến việc hắn có nguyện ý thu lưu cô một đêm hay
không hơn.
“ Tôi có thể ở trong này một buổi tối sao?” cô lại hỏi.
“ Nếu tôi nói có thể, kế tiếp có phải cô lại muốn hỏi, có thể ngủ cùng giường với tôi được không hay không?”
“ Anh như thế nào biết?” Tỉ