
về nhầm nhà,ngủ nhầm giường, kỳ thật cũng không thể trách cô toàn bộ,
trời biết cô vì sao không đi nhầm tầng khác, lại đi vào lầu ba giống lầu tám như đúc chứ?
Thật sự là không biết nên nói gì.
“ Chị, chị còn đứng ở
cạnh cửa làm cái gì? Nhanh chút cởi giày tiến vào nha! Em đã kiểm tra
qua, trong phòng không có dấu vết phụ nữ từng ở, chứng tỏ anh ta quả
nhiên chưa nói dối. Chị nhanh chút lại đây, em thay hai người giới
thiệu.”
Mới thu hồi tầm mắt cúi đầu, chợt nghe thanh âm em gái ồn ào lớn như vậy, hại cô xấu hổ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
“ Chị, mau vào nha,
chị đứng ngốc ở chỗ này làm cái gì?” thấy cô đứng tại chỗ không nhúc
nhích, Tỉnh Vu Hi trực tiếp chạy đến trước mặt cô, đem cô kéo tới trước
mặt ốc chủ (chủ nhà.Ta thấy để ‘ốc chủ’ có vẻ hay hơn ^^)
“ Anh ta gọi là Quan
Hàm Tư, năm nay hai mươi tám tuổi, làm tư tấn nghiệp. Quan Hàm Tư, đây
là chị gái Tỉnh Vu Hiểu tôi thường nhắc tới với anh, năm nay hai mươi
sáu tuổi, tuy rằng công cụ phát tài của chị ấy là máy tính, nhưng về máy tính lại rất ngốc, cho nên phiền toái anh dạy chị ấy một chút đi. Đã
xong, cứ như vậy đi, các người tự mình tán gẫu, em đi trước, bai.” vẫy
vẫy tay, Tỉnh Vu Hi liền vứt cô ở lại tại chỗ, quay người như gió rời
đi.
Cửa chính ‘phịch’ một tiếng đóng lại, trong phòng đột nhiên lâm vào một mảnh trầm tĩnh chết người.
Tỉnh Vu Hiểu hai mắt mở to, cả người cứng đơ đứng tại chỗ, xấu hổ cơ hồ muốn gọi cứu mạng.
Vu Hi làm sao có thể
cứ như vậy bỏ cô một mình mà rời đi? Cô còn tưởng rằng Vu Hi sẽ ở bên
cạnh cô suốt buổi gặp mặt, trước đây giới thiệu bằng hữu cho cô nhận
thức, Vu Hi luôn luôn đều là như vậy, nhưng lúc này lại quăng cô một
mình ở chỗ này? Hơn nữa đối mặt với cô lại là một người đàn ông xa lạ !
Ánh mắt phiêu động
chung quanh, cô vừa khẩn trương lại xấu hổ sau một lúc lâu, mới thật cẩn thận đem ánh mắt chuyển hướng nhìn người đàn ông đứng bên trái cô nãy
giờ thủy chung trầm mặc, hắn không nhìn cô,hoàn hảo, vừa thấy hắn, thân
thể của cô trở nên càng thêm cứng ngắc, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng chạm
khẽ vào một cái cũng gãy.
Trời ạ, hắn bộ dạng
thật là khủng khiếp! Không không không, cô nói khủng bố không phải là do diện mạo của hắn, trên thực tế hắn hẳn là có thể nói là thực suất,
nhưng vấn đề là ở vẻ mặt của hắn, bộ dáng của hắn tựa như cô thiếu hắn
mấy ngàn vạn cố ý không trả, hắn vô kế khả thi, quyết định bất cứ giá
nào cũng phải kéo cô cùng xuống đất ngục, lãnh liệt tuyệt tình đến cực
điểm.
Trời ạ, trời ạ, trời
ạ, một người đàn ông như vậy, Vu Hi như thế nào lại muốn đem hắn giới
thiệu cho cô nhận thức chứ? Hơn nữa hắn thân thể cường tráng tựa hồ chỉ
cần một quyền cũng có thể đánh chết cô.
Cô mơ hồ nghĩ ngợi,
nếu làm sai việc gì hoặc làm hắn tức giận, trời biết hắn có thể hay
không một quyền liền đem cô đánh bay qua eo biển Đài Loan ?
Không được, không
được, này thật sự là đáng sợ, cô thật sự không có biện pháp tiếp nhận
một người đàn ông đáng sợ như vậy, thật sự không có biện pháp!
Tỉnh Vu Hiểu dùng sức lắc đầu ,động tác khiến Quan Hàm Tư chú ý.
“ Cô làm sao vậy?” hắn mở miệng hỏi.
“ Hả ?!” cô bị dọa nhất thời lùi lại, vẻ mặt khủng hoảng nhìn hắn.
“ Cô vừa mới lắc đầu.” hắn nhìn cô nói.
“ Tôi……” Tỉnh Vu Hiểu
nhịn không được khẽ liếm môi, khẩn trương sợ hãi đến toàn thân co rút, “ Phải, thực xin lỗi, tôi… tôi không có ý gì đặc biệt, chính là, chính là cảm thấy anh…… Tôi…… Anh……”
“ Cô chậm rãi nói, đừng khẩn trương.”
Tuy rằng hắn nói
chuyện ngữ khí có thể dùng ôn hòa hai chữ để hình dung, trên mặt vẻ lạnh lùng cũng nhu hòa rất nhiều, nhưng Tỉnh Vu Hiểu vẫn không thể thoát
khỏi cái loại cảm giác khẩn trương, thảo mộc giai binh*. Cô hít sâu mấy
hơi thở, mới lấy dũng khí lại lần nữa mở miệng đem ý nghĩ của chính mình nói ra.
Thảo mộc giai
binh: trong lúc bại binh,nhìn cỏ cây cũng tưởng là địch. Đây là một phần của câu thành ngữ “phong thanh hạc lệ, thảo mộc giai binh”.Thành ngữ
này bắt nguồn từ trận đánh Phì Thuỷ (tháng 11 năm 383) giữa nhà Tiền Tần và nhà Đông Tấn thời Ngũ Hồ thập lục quốc, để chỉ quân Tần khi rút chạy sợ hãi đến mức nghe tiếng gió rít (phong thanh) hạc kêu (hạc lệ) nhìn
thấy cây cỏ (thảo mộc) mà cũng tưởng là quân Tấn đang đuổi theo mình. Ý
nghĩ tương tự như câu ‘thần hồn nát thần tính’ của mình. Chi tiết tham
khảo Google .
“ Quan… Quan tiên
sinh…” hắn là họ Quan, cô hẳn là nhớ không lầm chớ? “ Tuy rằng, tuy rằng tôi đối với anh cũng không hiểu biết, nhưng là tôi nghĩ chúng ta…… Tôi
và anh…… Ý tôi là là……”
“ Ý của cô là nói hai
chúng ta không thích hợp, đúng hay không?” hắn bỗng nhiên cắt đứt lời
của cô, “ Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
Hắn nói làm cho Tỉnh
Vu Hiểu nhất thời cứng họng trợn mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu nói không ra lời. Cô không nghĩ tới ý của hắn với cô không mưu mà hợp, này thật
sự là quá tốt!
“ Anh cũng như vậy cảm thấy sao?” kinh hỉ làm cho cô đã quên ý sợ hãi đối với hắn, cô mừng rỡ
kêu lên, “ Thật tốt quá! Thật tốt quá! Tôi hiện có thể đi được rồi chứ?
Bye bye.” cô hai mắt sáng lên, nói xong xoay người đã m