
thấy choáng váng, trước mắt thấy thật nhiều sao.Viên Diệp nhanh chóng lắc lắc đầu , ngẩng đầu lên nhìn về phía kẻ vừa động thủ đánh hắn, chỉ thấy cái tên
hỗn đản bắt cá hai tay kia đang đứng đó căm tức nhìn hắn. Trong khoảng
thời gian ngắn, thù cũ hận mới bừng lên,thiêu đốt lý trí của hắn, hắn
không hề nghĩ ngợi, lập tức nhảy dựng lên nhằm phía tên kia, hung hăng
vung quyền.
Cách nhau mới một ngày mà thôi, cùng
một địa phương, hai người đàn ông lại lần nữa ở đường cái ra tay quá
nặng, bất đồng là, lúc này nữ nhân vật chính đã ở hiện trường.
Tỉnh Vu Hiểu bị biến đổi lớn thình lình xảy ra dọa mắt choáng váng, cô hai mắt mở lớn nhìn hai người bọn họ quá tay với nhau, trong hốc mắt thậm chí vẫn còn nước mắt vui mừng ban nãy
chảy xuống.
“ Trời ơi, các người đang làm cái gì?
Dừng tay, nhanh chút dừng tay!” sau một lúc lâu cô mới hồi phục tinh
thần lại kêu to, nhưng hai con mãnh sư đang nổi điên kia căn bản để ý
cũng không để ý cô.
“ Dừng tay, Viên Diệp! Dừng tay, Quan Hàm Tư!” cô lớn tiếng quát to, nhưng vẫn không có người để ý tới cô.
“ Dừng lại, tôi bảo các người dừng lại, đừng đánh!”
Vô dụng, hoàn toàn vô dụng.
Tỉnh Vu Hiểu đứng ở bên ngoài bối rối
không có chủ ý, thấy bọn họ hai người càng đánh càng hung, đánh tới đều
đổ máu, cô rốt cuộc quản không được nhiều như vậy, đi nhanh tới phía bọn họ, trực tiếp xông lên phía trước ngăn cản.
“ Dừng tay.” cô vừa kêu, vừa xông vào ngăn cản.
Hai người đàn ông đều đánh đỏ mắt, không đem đối phương đánh gục, căn bản không thể dừng tay.
Huy quyền, huy quyền, lại huy quyền,
bọn họ tiếp tục ra quyền, trong khoảng thời gian ngắn đều đã quên cái
người đang ngăn cản bọn họ đánh nhau là một phụ nữ mang thai,mang thai
đã chín tháng.
Ra quyền, thu quyền, ra lại quyền.
Tỉnh Vu Hiểu còn không kịp chú ý tới
phát sinh chuyện gì, bụng của cô liền đột nhiên bị đánh trúng một chút,
đau đến mức cô muốn ngừng thở, cả người ngã về phía sau.
“A!” cô hoảng sợ khóc thét lên.
“ Vu Hiểu!” hai người đàn ông trăm miệng một lời kêu to, đưa tay muốn đỡ cô, lại đều đã muộn một bước.
Bọn họ nhanh chóng chạy tới bên người
cô, hai người một tả một hữu ngồi xổm bên cạnh cô, gương mặt bị đánh cho biến hình đều tràn ngập vẻ sợ hãi, tái nhợt như giấy.
“ Vu Hiểu……” Viên Diệp mặt không có
chút máu, không biết làm sao nhìn cô, muốn đưa tay chạm vào cô, lại sợ
làm đau cô nên lại thu tay.
“ Vu Hiểu, cô cảm thấy như thế nào? Bị thương thế nào, bụng có đau không?” Quan Hàm Tư khẩn trương nhìn cô hỏi.
“ Tôi giống như vỡ ối rồi.” Tỉnh Vu Hiểu vẻ mặt thống khổ nói.
“ Cô nói cái gì?” Quan Hàm Tư nháy mắt
trợn to hai mắt, nhanh chóng đem ánh mắt chuyển qua mặt đường dưới chân
cô đã bị ẩm ướt, “Ông trời của tôi.” hắn thì thào tự nói.
“ Làm sao vậy? Cô ấy làm sao vậy? Cái
gì kêu vỡ nước ối? Nước ối vỡ thì thế nào?” Viên Diệp vẻ mặt bối rối
kêu. Hắn chưa làm phụ thân, cũng còn không có chuẩn bị làm phụ thân, cho nên căn bản không biết nước ối là cái gì.
“ Vu Hiểu muốn sinh.” Quan Hàm Tư nói.
“ Cái gì?” Viên Diệp hai mắt mở to, kinh hoảng kêu lên.
「……」
Trong khoa phụ sản bệnh viện, tiếng bước chân vội vàng theo cầu thang truyền đến, nhanh chóng hướng tới gần phòng sinh lầu hai.
Quan Hàm Tư vốn đang ngồi trên ghế sô
pha dài màu đỏ ngoài cửa phòng sinh lập tức đứng lên, quay đầu nhìn về
phía tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau, hắn chỉ thấy lão bà đang mang
thai sáu tháng xuất hiện trong tầm mắt, hắn bước nhanh ra đón, đưa tay
ngăn cản cô đang vội vàng như đi hành quân.
“ Đi chậm một chút.” hắn nhíu mày đối với cô ôn nhu nói.
“ Chị hiện tại thế nào? Vì sao lại phát sinh chuyện này? Cách ngày sinh dự tính của chị ấy còn gần hai tuần
lễ,không phải sao?” Tỉnh Vu Hi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng.
“ Bác sĩ nói còn phải quan sát thêm một chút, mới biết được có cần mổ hay không. Nếu có thể sinh tự nhiên đương nhiên tốt nhất, Vu Hiểu có vẻ có thể sinh tự nhiên.”
“ Cho nên chị ấy hiện giờ hoàn hảo?”
“ Ân, em không cần lo lắng.”
Tỉnh Vu Hi nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
“ Ông trời, lúc anh gọi điện nói chị
sinh non, hù em sợ muốn chết.” cô đối hắn nói, “ Rõ ràng giữa trưa lúc
em nhìn thấy, chị ấy một chút dấu hiệu muốn sinh đều không có, như thế
nào không quá vài giờ, anh lại nói chị vỡ ối,muốn sinh? Này rốt cuộc là
chuyện gì xảy ra? Vì sao là anh đưa chị ấy đến bệnh viện? Em nghĩ đưa
chị ấy tới bệnh viện hẳn là các chị mới đúng.”
“Có chuyện ngoài ý muốn.”
“ Có ý tứ gì? Chuyện gì ngoài ý muốn?”
cô khó hiểu hỏi, bỗng dưng ngừng một chút, nhịn không được nhíu mày nhìn hắn. “ Lão công, vết thương trên mặt anh thế nào lại nghiêm trọng hơn
so với buổi sáng , lại chảy máu?”
“ Đây là chuyện ngoài ý muốn anh nói.”
“ Rốt cuộc là ý gì ?”
Quan Hàm Tư nhìn cô một cái sau, dùng cằm chỉ chỉ phía cửa phòng sinh .
Tỉnh Vu Hi theo hắn chỉ thị nhìn lại,
một thân ảnh quen thuộc hiện ra trong mắt cô, cô nhanh chóng trợn to hai mắt, giây tiếp theo lập tức nổi giận đùng đùng hướng tên kia đi nhanh
đến.
“ Tên hỗn đản này, anh lại đây làm cái gì?” cô đem túi xách dùng sức đánh hắn một