
t cũng không dừng lại, đi
thẳng về Hải Đường Cung.
Chu Uyển Bích chỉ nhìn nàng đi xa dần, môi dần gợi lên thành một nụ cười lạnh, có vài phần vô tình. Rồi sau đó xoay người rời đi.
Trở lại Hải Đường Cung, Khinh Tuyết chỉ ngồi ở trước sân, lẳng lặng ngồi, ánh mắt không có tiêu cự.
Nàng cũng không biết bản thân bị sao, vốn dĩ đã đến lúc báo thù, hẳn là
phải vô cùng cao hứng, nhưng lúc này, nàng phát hiện nàng cảm thấy rất
chới với, như không có một chỗ nào để bấu víu.
Hơn nữa, nghĩ đến chuyện phải giết Lâu Cương Nghị, lòng nàng có chút nhức nhối.
“Tuyết Nhi…” Hách Liên Bá Thiên hạ triều liền đến Hải Đường Cung, liền nhìn thấy nàng suy tư trầm mặc, vì thế gọi.
Khinh Tuyết chậm rãi đứng dậy, gật đầu cười: “Hoàng Thượng…”
“Làm sao vậy?” Nhìn nàng ủ dột, dáng vẻ giống như đang lo lắng, hắn liền hỏi. Nhưng không cần hỏi, hắn cũng biết được ít nhiều, nói gì thì nói,
người nọ tuy là kẻ thù giết mẹ của nàng, nhưng lại là cha đẻ, giờ phải
xuống tay, cũng là một chuyện khó xử.
“Không có gì…” Khinh Tuyết nói, rồi sau đó chậm rãi đứng lên: “Hoàng Thượng hạ triều rồi sao?”
“Đúng vậy.” Hách Liên Bá Thiên đáp.
Khinh Tuyết nở nụ cười, chỉ cảm thấy tâm tư có chút loạn, đến khi nhìn
thấy hắn, nàng mới hiểu một phần của việc tâm tư rối loạn.
Báo thù xong nàng sẽ ra đi.
Nhưng con tim đã bắt đầu không đành lòng.
Nhưng không đành lòng thì cũng sao chứ, nếu còn ở lại, chỉ khiến chút ấn tượng tốt đẹp của đối phương cứ nhạt phai dần, tình yêu của Hoàng đế có thể sâu đến bao nhiêu.
Chẳng bằng nhẫn tâm ra đi.
“Hoàng Thượng muốn uống trà không?” Nàng hỏi.
Hách Liên Bá Thiên cười gật gật đầu: “Mấy ngày không uống trà Tuyết Nhi pha, đúng là rất nhớ.”
Khinh Tuyết cười, giơ tay bảo cung nữ chuẩn bị dụng cụ pha trà. Sau này
chẳng còn cơ hội làm thế này, dốc sức pha thêm cho hắn một ấm trà cũng
là chuyện tốt.
Thấy cung nữ đã chuẩn bị đủ dụng cụ, Khinh Tuyết chậm rãi ngồi xuống,
rót nước, đun nước, lấy trà, pha trà, động tác gọn gàng mềm mại, mọi
trình tự đều vừa đúng không chút lệch lạc.
Bởi vì hắn, nàng mới học pha trà.
Sau này, có lẽ nàng sẽ không bao giờ pha trà nữa!
Làn khói nước trà mang theo những kí ức về cuộc tình của hai người, rất đau đớn…
Nước trà pha xong, Khinh Tuyết nhẹ nhàng bưng đến trước mặt hắn: “Hoàng Thượng thỉnh người uống!”
Hách Liên Bá Thiên nhận lấy, chậm rãi uống một ngụm, trà hôm nay, hương vị có chút khác so với lúc xưa, mang theo sự chua xót.
Hôm nay nàng gặp lại kẻ thù, thêm chút đa sầu đa cảm, vì lẽ đó hắn không cảm thấy có chỗ nào không hợp lý.
Nhưng hắn không thể tưởng tượng được chuyện mà nàng đang suy nghĩ, chỉ
nghĩ là liên quan đến Lâu Cương Nghị kia, hắn cầm tay nàng vỗ về, nói:
“Không cần phải suy nghĩ nhiều, nàng muốn gì cứ làm thế, ta sẽ giam hắn
lại, nàng muốn xử lý hắn thế nào cứ tự định đoạt.”
Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp như ngọc ầng ậc nước, lệ tràn
khóe mi, đưa tay lau nước mắt lại phát hiện, càng lau thì nước mắt càng
rơi nhanh hơn.
“Làm sao vậy?” Lúc này Hách Liên Bá Thiên mới phát hiện nàng có chút bất thường, vì thế đi tới bên cạnh nàng, đỡ nàng, ánh mắt tràn ngập quan
tâm lo lắng.
Khinh Tuyết lắc đầu: “Không có gì!”
Nàng luôn như thế, đối với hắn, dường như nàng giấu diếm rất nhiều bí mật.
Hành động vừa rồi của nàng, không khỏi làm cho hắn hoài nghi, bí mật này, chỉ sợ là không tầm thường.
Thử suy nghĩ theo quan điểm của Tề Dương Quốc, hắn không nói gì nữa, chỉ mím môi.
“Tuyết Nhi, có lúc nàng sẽ đứng giữa ngã ba đường để lựa chọn, nhất định phải suy xét cẩn thận, bởi vì có những lúc, chỉ sai một nước, thua cả
ván cờ!” Hách Liên Bá Thiên chậm rãi nói, hắn đang cảnh báo nàng, nếu
nàng thật sự là gian tế Tề Dương Quốc phái tới, vậy nàng nhớ cân nhắc
cho kĩ trước khi định hành động bất cứ chuyện gì.
Khinh Tuyết cảm thấy đau lòng không diễn tả được, lời ám chỉ của Hách
Liên Bá Thiên, khiến tâm trạng lưỡng lự giữa ở và đi của nàng trở nên
kiên định, có lẽ, hắn có yêu nàng, nhưng hắn không thể tín nhiệm nàng
hoàn toàn, nếu đã vậy, tình yêu này chẳng khác gì một con dao hai lưỡi.
Chỉ cần khẽ sơ ý, sẽ tự làm bị thương chính mình.
“Tuyết Nhi sẽ lựa chọn thật tốt!” Nàng nhẹ nhàng trả lời, lựa chọn của nàng, chính là ra đi.
Rời khỏi những hỗn loạn này.
Chung quy, hắn là nhất đại quân vương, nàng không thể miễn cưỡng hắn sống đời một vợ một chồng không năm thê bẩy thiếp.
“Uhm.” Hách Liên Bá Thiên đáp.
“Hoàng Thượng không cần đi xử lý tấu sớ sao?” Khinh Tuyết ngẩng đầu hỏi, vẻ mặt đã trở lại trạng thái bình tĩnh. Có những thời điểm, không thể
nghĩ thông một chuyện.
Cảm giác lưỡng lự không đành lòng ra đi, nghe được lời Hách Liên Bá
Thiên nói đã trở nên kiên định, không còn quá đau khổ như trước.
“Hôm nay ít tấu sớ, trẫm ăn trưa xong đi xử lý cũng được.” Hách Liên Bá Thiên nói.
Rồi như chợt nhớ ra, hắn hỏi: “Tối nay, nàng có hạ quyết tâm được
không?” Hắn nhìn ra được, nàng đang mâu thuẫn. Dù hắn có thể giúp nàng
tất cả, cũng không thể quyết định thay nàng.
Có những chuyện, phải là bản thân nàng quyết định.
Khinh Tuyết nhẹ nhàng