
ng Cung ngào ngạt hưong hoa quế.
Nàng mới vừa đi vào, liền nhìn thấy trước cửa sổ phòng ngủ phía Tây, có
một bóng dáng lặng im… Bóng dáng quen thuộc đó… đang ở trước mắt nàng…
Hách Liên Bá Thiên vẫn luôn chờ, chờ bóng hình hắn vẽ lên trong đầu bằng kí ức không biết đã bao nhiêu lần… đã thầm gọi tên nàng vô số lần, vậy
mà giờ chỉ biết trợn mắt không nói được lời nào.
Hắn không dám nháy mắt, chỉ sợ mình đang trong cơn mộng mị, cô gái mặc cung y đỏ nhạt, lẳng lặng đứng đó.
Dáng người thon thả mê người.
Mặt mày như họa, môi đỏ mũi cao, da trắng nõn nà, còn có đôi mắt man mác buồn, mỗi một chi tiết, hắn đều vô cùng quen thuộc.
Hắn chỉ cảm thấy cổ họng mình như cấm khẩu… Dù sương đêm chưa tan, hắn
vẫn nhìn thấy rất rõ ràng người tới là ai! Thời gian như ngừng trôi…
“Khinh Tuyết, là nàng sao?” Hắn dè dặt, chậm rãi hỏi.
Khinh Tuyết nghe được ngữ khí dè dặt đấy, cảm thấy giống như đang nằm mơ, bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào, đáy lòng chua xót.
Người đàn ông này, tại sao hắn phải nhìn nàng bằng ánh mắt đấy?
Hắn thừa biết ánh mắt đó khiến nàng không thể kháng cự, khiến nàng sợ
hãi… Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, nàng mới hay, mấy ngày nay, không chỉ có nàng nhung nhớ hắn, mà hắn cũng rất nhớ nàng.
“Là thiếp… Bá Thiên…” Nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
Nở một nụ cười đẹp tuyệt trần.
Hách Liên Bá Thiên sửng sốt, như một thiếu niên lần đầu biết yêu, manh
động liều lĩnh lao ra khỏi cửa sổ, phi về phía Khinh Tuyết.
Hắn vội vã ôm chặt lấy nàng: “Tuyết Nhi… Tuyết Nhi… Là nàng thật rồi…”
“Là thiếp, Bá Thiên…” Giờ phút này, nàng không muốn gọi hắn là Hoàng
Thượng, nàng rất muốn gọi tên của hắn, vì như thế, nàng mới có thể quên
trở ngại giữa hai người.
Nàng vùi đầu vào trong lòng hắn, để mặc hắn vòng tay ôm chặt, đột nhiên
cảm thấy, thân hình của hắn quá quyến rũ, khiến nàng không thể cưỡng
lại.
“Sao nàng có thể bỏ ta ra đi như thế!” Trong ngữ khí của Hách Liên Bá Thiên có chút quở trách, nhưng lại tràn ngập âu yếm.
“Thiếp chỉ là… chỉ là… chỉ là quá sợ hãi…” Nàng chỉ là vì sợ hãi, chính
là vì yêu hắn, thế nên mới sợ hãi, sợ hãi nếu cứ lún sâu trong tình cảm
với hắn thì tương lai sẽ thế nào?
Nếu không yêu, nàng có thể cứng rắn, nhưng vì yêu, nàng mới thành yếu đuối.
“Nàng sợ cái gì?” Hách Liên Bá Thiên hỏi, có vài phần khó hiểu, đôi mắt thâm sâu sáng quắc, như muốn nuốt chửng nàng.
“Sợ rằng… có một ngày chàng sẽ không còn yêu thiếp nữa, lúc đó thiếp sẽ sống không bằng chết!” Khinh Tuyết chậm rãi nói.
“Không bao giờ có ngày đó, ta sẽ không để nàng bỏ ta ra đi nữa!” Hắn
tuyên bố độc đoán, cúi đầu hôn nàng, mạnh mẽ chiếm đoạt nàng.
Hai cánh tay ôm chặt lấy nàng không buông.
Như thể chỉ cần hắn khẽ lơi lỏng, nàng sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện.
Hắn thật sự lo sợ chuyện đấy.