Lúc nào chưa biết tin tức thì nàng ăn không ngon ngủ không yên.
Mấy canh giờ sau, nàng vẫn ngồi trên bậc cửa, không chút nhúc nhích, lòng ngổn ngang trăm mối.
Đem tất cả những chuyện từng xảy ra giữa nàng và Hách Liên Bá Thiên nhớ lại một lượt.
Nhưng càng nhớ lại càng rầu rĩ.
Giữa hai người có lẽ có tình yêu, nhưng lại bị ngăn cách bởi một cánh cửa khóa chặt.
Vợ chồng bình thường không cách trở gì còn khó lòng ân ái, nữa lại là
hắn và nàng, hai con người không phải vợ chồng đơn thuần, mà là đế vương và phi tử.
Chỉ một sơ xuất nhỏ, mọi sự sẽ khác rất nhiều.
Dù thế nào, nàng vẫn không muốn trở về.
Hy vọng Hách Liên Bá Thiên cũng không cưỡng cầu nữa.
Nhưng … Hách Liên Bá Thiên sao có thể không ép buộc chứ?
Đây là lần đầu tiên hắn yêu, cũng là lần đầu tiên yêu đến sâu đậm, nàng làm sao có thể nói đi là đi chứ?
Bảo hắn chấp nhận làm sao?
Dưới ánh đèn chiếu rọi, vạt long bào màu vàng chói nhàu nhĩ, nhưng hắn
không thèm để ý, toàn thân không còn vẻ hăng hái ngày thường, chỉ thấy
tiều tụy cô đơn.
Hắn cứ đứng một mình như thế.
Rèm châu buông thả, lóng lánh như sao, làn khói mảnh như rồng vờn mây
tỏa ra từ lò hương đồng đỏ. Hương thơm lượn lờ khắp phòng, vừa chạm liền tan, làn khói mong manh, ngập tràn cung điện.
Áp lực nặng nề, khiến không một cung nữ thái giám nào dám bước vào nửa
bước, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận
long nhan.
Trong tay hắn … là một chùm hoa quế.
Loài hoa nàng thích nhất là hoa quế.
Hắn xiết chặt lòng bàn tay, kề lên môi, nhẹ nhàng hôn chùm hoa quế.
Đôi mắt sâu thẳm khẽ nhắm lại, vẫn chẳng thể đóng chặt nỗi đau.
Tại sao nàng lại bỏ hắn ra đi?
Chẳng lẽ, nàng không lưu luyến hắn dù chỉ là một chút?
Nàng nói nàng yêu hắn, nhưng đây là “yêu” của nàng ư? Hay là nàng dối gạt hắn?
Làm sao có thể, làm sao có thể như thế chứ!
Hắn yêu nàng nhiều như vậy, sao nàng nhẫn tâm làm thế!
Ngày đó, hắn đã lờ mờ cảm giác nàng có chỗ không bình thường, nhất là
một đêm điên cuồng đấy, hắn có cảm giác, nàng giống như giải tỏa áp lực.
Nhưng có thế nào hắn cũng không thể ngờ đến chuyện nàng sẽ bỏ hắn ra đi.
Hơn nữa còn rất quả quyết, không hề do dự.
Khinh Tuyết, sao nàng có thể vô tình đến thế?
Rõ ràng nàng biết, nàng làm thế là khiến ta tổn thương nặng nề!
Lưu công công đứng gần đấy, nhìn Hách Liên Bá Thiên như thế, không dám nhúc nhích chút nào.
Ông ấy biết, nếu Tuyết Phi còn không thấy tăm hơi, nhất định hậu quả sẽ
rất nghiêm trọng. Ông ấy chưa từng thấy Hoàng Thượng có trạng thái này.
Thế này, thật quá đáng sợ.
Nếu Hoàng thượng bộc phát, chỉ sợ sẽ liên lụy rất nhiều người.
Ít nhất thì đám kẻ hầu người hạ như ông ấy, sẽ chẳng có nổi một ngày bình yên.
Còn có Hách Liên thị vệ trưởng cùng nhóm thị vệ đã hộ tống Tuyết Phi
đang bị nhốt trong thiên lao, chỉ sợ chẳng được toàn mạng đi ra.
“Hoàng Thượng… Không phải ngài nói muốn đi thẩm vấn Hách Liên thị vệ
trưởng sao?” Thấy thời gian chẳng còn sớm, Lưu công công nén sợ lên
tiếng, hiện đã là nửa đêm, Hoàng Thượng nói muốn đi thiên lao thẩm vấn
Hách Liên thị vệ trưởng, nhưng vẫn chưa đi.
Ông ấy rất hy vọng, có thể thuyết phục Hách Liên thị vệ trưởng tiết lộ
chút manh mối, được vậy, bọn họ cũng không cần chịu khổ nữa.
Nhãn thần Hách Liên Bá Thiên nheo lại hung ác, rốt cục cũng đứng lên,
sát khí nặng nề tỏa ra từ người hắn khiến người khác phải khiếp sợ mà
lùi lại một bước, hắn trầm giọng lạnh nhạt: “Không cần, ngươi đi tuyên ý chỉ của trẫm, nếu ngày mai vẫn không tìm thấy Tuyết Phi, Hách Liên
Trường Phong và nhóm thị vệ đã hộ tống Tuyết Phi, sẽ bị chém đầu toàn bộ vào giờ Ngọ ngày mai!”
Dứt lời, hắn đi ra ngoài cửa: “Bãi giá Hải Đường Cung!”
Những lời hắn nói, khiến Lưu công công ngây ngẩn cả người, ngỡ ngàng đứng đó, không biết phải làm gì.
Có thế nào ông ta cũng không thể nghĩ được rằng Hoàng Thượng sẽ xuống tay dứt khoát như thế.
Sửng sốt nửa ngày, rốt cục ông ta thở dài một cách bất đắc dĩ, đi đến thiên lao.
Ý chỉ của Hoàng thượng, ông ta không thể cũng không được cãi lời, chỉ đành đi truyền chỉ.
Đi đến thiên lao, chỉ thấy Hách Liên Trường Phong đang ngồi nghiêm trong lao, Lưu công công thở dài, kêu: “Hách Liên thị vệ trưởng!”
Hách Liên Trường Phong ngẩng đầu lên: “Lưu công công, có gì căn dặn?”
“Hách Liên thị vệ trưởng, rốt cuộc ngài có biết hành tung của Tuyết Phi
nương nương không, nếu biết, ngài nhanh nói ra đi, nếu không nói ra, sẽ
liên lụy chết người!” Lưu công công ai oán nói.
Hách Liên Trường Phong chỉ thở dài một tiếng, có thể vì nàng mà chết, hắn đâu còn gì để nuối tiếc.
Sống hay chết, hắn chưa bao giờ đặt nặng.
“Vua muốn mạng của kẻ bầy tôi, kẻ bầy tôi nào có thể do dự! Lưu công
công, ông đừng nói nữa.” Hắn cũng không biết biết nói gì hơn lúc này.
“Thị vệ trưởng ơi, sao ngài lại ngoan cố thế! Đang sống tử tế, chết thế
sao đành, haizzz… Huống hồ, dù ngài không để ý đến tính mạng bản thân,
nhưng thuộc hạ của ngài thì sao? Bọn họ trung thành tận tâm với ngài,
chẳng lẽ ngài đành lòng nhìn bọn họ chết như thế?” Lưu công công nói.
Thật sự thì ông ấy cũng không đ