
à
thượng thiên chiếu cố?”
Khinh Tuyết vừa nghe, liền ngẩng đầu lên, nhìn hắn: “Thần thiếp thật sự có được Hoàng Thượng sao?”
Trong giọng nói là sự mông lung, nghi hoặc…
Trong lúc nhất thời, không khí cũng trở nên mông lung.
Hách Liên Bá Thiên chỉ nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, hắn không thích thái độ chân thật này của nàng.
Đương nhiên Khinh Tuyết cũng biết điều đấy, là một giây thất thần, mới
có thể thốt ra câu đấy, vừa nói ra nàng đã muốn hối hận, vì thế chỉ cười một tiếng, lôi bản thân trở lại với thực tế phũ phàng: “Thần thiếp cũng coi như một người may mắn, lấy thân phận cống nữ, lại có thể nhận được
thánh sủng của Hoàng Thượng…”
Hách Liên Bá Thiên nghe xong, càng thêm buồn bực.
Hắn không thích nàng chân thật, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng giả dối của
nàng, bộ dạng khôi phục lý trí thường ngày, hắn lại càng cảm thấy tâm
phiền ý loạn hơn, mặt hắn dần xám đen đi vì giận.
Không khí trở nên trầm xuống, vì thế Khinh Tuyết nói: “Thần thiếp đi pha trà cho Hoàng Thượng!”
Nàng thuần thục cầm lấy ấm nước, đặt lên trên bếp.
Rồi sau đó lại bắt đầu rửa bộ trà cụ bằng bạch ngọc, mười ngón tay thon
dài trắng nõn, so với trà cụ làm từ bạch ngọc còn đẹp hơn vài phần.
Hắn luôn thích ngắm tay nàng, các ngón tay thon dài nõn nà mượt mà, trong đêm tối, nhẹ nhàng lướt chạm trên người hắn…
Chỉ tiếc, lòng bàn tay nàng lại thô ráp, đó là do nhiều năm làm việc nặng mà thành.
Ngày hôm qua, thám tử đã tra ra toàn bộ quá khứ của nàng.
Nàng là một trong số những người con gái của Tể tướng, mẫu thân của
nàng, từng được xưng tụng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ – hoa khôi đầu
bảng, khiến bao đại quan quý nhân thư sinh mê như điếu đổ, cuối cùng lại gả cho Tể tướng Lâu Cương Nghị, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, bà
đột ngột qua đời khi mới về làm thiếp Lâu Cương Nghị được 6 năm, người
ngoài chỉ biết là gặp bạo bệnh mà chết.
Nhưng Hách Liên Bá Thiên biết, chuyện đó quyết là không đơn giản như vậy.
Sau đó, Lâu Khinh Tuyết từ một tiểu thư nhà tướng quốc lưu lạc thành một nha hoàn đốn củi nhóm lò, sống kiếp tầm thường, cho đến khi quan viên
tam phẩm trở lên của Tề Dương Quốc phải dâng con gái làm cống phẩm cho
Nhật Liệt Quốc, nàng mới khôi phục thân phận nữ nhi Tể tướng một lần
nữa.
Một quá khứ có vẻ bình thường nhưng thật ra lại rất không bình thường.
Nếu là người bình thường, chỉ sợ đã than vãn thế gian từ lâu, ngày ngày
buồn bã, nhưng nàng lại chưa từng lộ chút bi thương trước mặt người
khác.
Nhưng càng như thế, chỉ sợ vết thương trong tâm hồn càng sâu hơn.
Hắn bỗng nhớ tới ánh mắt xa xôi của nàng ngày đó, lòng lại trào lên cảm giác đau xót.
Nàng như vậy, khiến hắn rất đau lòng.
Tuy rằng, khả năng nàng sẽ vì được khôi phục thân phận tiểu thư nhà Tể
Tướng, mà ra sức vì Tề Dương Quốc, làm nội ứng nằm vùng trong Nhật Liệt
Quốc vô cùng lớn, nhưng Hách Liên Bá Thiên cũng không nguyện tin tưởng.
Chỉ vì đó là nàng.
“Hoa phi vừa gọi nàng qua ?” Hắn hỏi.
“Đúng ạ, Hoa Phi nương nương gọi Khinh Tuyết qua nói chuyện một phen.” Khinh Tuyết ngẩng đầu đáp.
“Nàng ấy là vì chuyện trẫm đến Hải Đường Cung mỗi ngày nên tìm nàng?” Hách Liên Bá Thiên không chịu buông tha hỏi tiếp.
Khinh Tuyết nghĩ nghĩ một lúc, rồi sau đó trả lời: “Vâng, đúng vậy, là
Hoa Phi nương nương muốn biết một chuyện, chuyện trà thần thiếp pha có
thật ngon đến thế không.”
Nàng biết, Hách Liên Bá Thiên không thích nàng nói dối, mục đích Hoa phi tìm nàng, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, nàng làm
sao mà gạt hắn được chứ?
Đương nhiên, nàng có cách diễn đạt của nàng.
Bây giờ vẫn chưa phải thời điểm để khiến Hách Liên Bá Thiên đi chỉ trích Hoa Phi.
Dù sao, hắn trách cô ta ba phần, nàng sẽ phải chịu khổ đủ mười phần.
“Nhưng thần thiếp uống trà của Hoa Phi, cảm thấy trà của Hoa phi ngon
hơn!” Khinh Tuyết cười nói, mắt hơi nheo lại, lộ ra một tia quyến rũ.
“Ồ… Không phải là bảo trẫm qua đó uống trà đấy chứ?” Hách Liên Bá Thiên cố ý nói.
“Hoàng Thượng muốn đi hay không là quyết định của Hoàng thượng, Khinh
Tuyết có thể nói gì chứ!” Nàng hơi giận dỗi, như oán như hờn, đúng lúc
đó nước bắt đầu sôi lục bục, nàng nhanh nhẹn cầm lót tay, nhấc ấm ra.
Lắc ấm một lát, cho nước nguội bớt, rồi mới nhẹ nhàng rót vào ấm đã có lá trà.
Nhất thời hơi nước bốc lên, mùi hương tràn ngập mũi…
Bàn tay trắng nõn đưa ra, nhẹ nhàng bê chén trà đến trước mặt Hách Liên Bá Thiên: “Hoàng Thượng, thỉnh dùng trà.”
Hách Liên Bá Thiên không đón chén trà, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm, nhìn thẳng vào nàng.
Mắt Khinh Tuyết lộ vẻ khó hiểu, rồi sau đó lại cười, cố ý nói: “Không
phải là mới đó mà Hoàng thượng đã không muốn uống trà Khinh Tuyết pha
nữa chứ?”
“Trẫm muốn nàng giúp trẫm uống, nếm thử xem trà do mỹ nhân hầu hạ có
hương vị gì, chắc là tư vị phải khác biệt lắm.” Hách Liên Bá Thiên khẽ
cười nói.
Khinh Tuyết vừa nghe, càng cười tươi hơn: “Hoàng Thượng thật rất biết cách hưởng thụ!”
Tuy là nói như thế, nhưng nàng đã nhấc nắp chén trà, chu môi nhẹ nhàng
thổi cho bớt nóng, sau đó kề chén trà sát miệng Hách Liên Bá Thiên:
“Hoàng Thư