
Trước đây hắn còn thiếu ta một món nhân
tình."
Lần này hạ phàm giới là làm việc chính sự, đương nhiên
không mang theo cục bột nhỏ được. Nó giận dỗi hai ba ngày liền, vẫn còn chưa
yên.
Đến lúc xuất môn, ta cực kỳ thận trọng mà cân nhắc hồi
lâu, mới thấy rằng, lần này giúp Nguyên Trinh tị kiếp, chỉ cần khuyên bảo hắn
đúng mùng một tháng sáu cáo ốm không lên thuyền du ngoạn là xong việc, không
cần dùng tới phép thuật gì cả. Nếu lỡ gặp phải tình huống gì nguy kịch, thì cố
trốn khỏi. Nếu né hai ba lần không được, thì cũng không đến nỗi nguy hiểm bằng
cái vụ bị pháp thuật phản phệ. Giữ nguyên pháp lực xuống phàm giới, vạn nhất
không cẩn thận vô ý dùng tới phép thuật, đến lúc bị phản phệ thì cực kỳ không
hay. Vì thế liền theo đề nghị của Dạ Hoa, nhờ hắn phong bế tiên thuật lại.
3
Xuống tới phàm giới, đã thấy vị tiểu tiên nga do Tang
Tịch an trí ở bên người Nguyên Trinh tới đón ta. Muốn làm vị sư phụ thứ hai của
Nguyên Trinh, đương nhiên phải qua cửa mẫu thân của hắn một cách thuận lợi đã.
Vị tiểu tiên nga của Bắc Hải chăm sóc Nguyên Trinh cực
kỳ cẩn thận, cố nhiên cũng bởi cái mệnh cách này, cho nên mẫu thân của Nguyên
Trinh rất coi trọng vị tiên nga này, trong lời nói cử chỉ đều toát ra vẻ tôn
sùng, hiển nhiên đã coi nàng là một vị cao nhân. Tiểu tiên nga dẫn ta tới trước
mặt mẫu thân của Nguyên Trinh, phất phất trần một cái nói : " Bần đạo và
Nguyên Trinh điện hạ trần duyên đã tận, cứ như vậy mạo muội rời đi cũng không
tốt, may mà sư tỷ đồng môn của bần đạo vô tình vân du qua nơi đây, nhìn thấy
khung cảnh này đã vừa ý, bần đạo liền nhờ cậy sư tỷ thay bần đạo đến trông coi
điện hạ. Sư tỷ mấy trăm năm không ra khỏi sư môn, lần này có thể có một đoạn
duyên phận thầy trò với Nguyên Trinh điện đạ, cũng coi như điện hạ có
phúc..."
Nàng nhiệt liệt tiến cử ta như thế, đương nhiên mẫu
thân của Nguyên Trinh rất động tâm, ngay buổi chiều hôm đó liền triệu Nguyên
Trinh đến.
Dù sao cũng là thần tiên chuyển thế, mặc dù đã thành
phàm nhân, Nguyên Trinh này cũng có vài phần thần khí. Bất quá chỉ vừa mười tám
tuổi, mà cũng thấy chín chắn, phiêu dật.
Mặc dù tại Côn Luân thu đệ tử không có quy củ gì,
nhưng từ trước đến nay toàn những kẻ có tài mạo song toàn. Tài năng của vị
Nguyên Trinh tiểu đệ này mặc dù tạm thời ta chưa biết, nhưng dung mạo thì tốt,
căn cứ vào bộ mặt này thì cũng không tính là mất thể diện của Côn Luân nhà ta.
Hắn ôn hòa chắp tay, chưa hành lễ bái sư mà đã gọi một
tiếng sư phụ.
Ta xem xét hắn kỹ càng một hồi lâu, rồi mới cực kỳ vừa
lòng gật đầu nói : " Xem ra cũng có căn cốt, có thể làm đệ tử của
ta."
Mẫu thân của Nguyên Trinh rất vui mừng.
Ta đi theo Nguyên Trinh trở về phủ Đông cung của hắn,
vị thái giám quản sự liền sắp xếp cho ta một nơi thanh tịnh, xem ra ta đã thành
công trong việc trà trộn vào vở kịch do vị Ti Mệnh Tinh Quân trên Cửu Trùng
Thiên kia sắp xếp.
Ngày hôm sau, ta nghe mấy nữ tì trong điện của Nguyên
Trinh nói chuyện nhảm, rằng buổi sáng hôm qua hoàng thượng nghe nói đạo cô bên
cạnh thái tử rốt cuộc đã rời đi, mặt rồng hoan hỉ, buổi chiều lại nghe nói đạo
cô cũ đi rồi, lại có một đạo cô khác mới tới, mặt rồng giận dữ, nổi giận cả
đêm, sáng hôm nay lâm triều lại liên lụy tới mấy vị đại nhân trở thành vật hy
sinh.
Vị hoàng đế này nổi giận cũng thật có đạo lý. Số mệnh
của hắn là chăn đơn áo bạc, cố gắng mãi, cho tới nay cũng chỉ có một con trai
là Nguyên Trinh. Đứa con này của hắn vốn phải là rường cột lương đống của nước
nhà, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một vị đạo cô muốn dạy con hắn trở thành
một vị đạo sĩ, đổi lại là ta, ta cũng muốn nổi giận. Tuy thật ra ta với vị tiểu
tiên nga ở Bắc Hải kia cũng không hướng Nguyên Trinh theo con đường tu tiên,
hắn nguyên bản vốn là một vị thần tiên, cũng không cần phải tu hành gì cả.
Cũng bởi vì hoàng đế hiểu lầm sứ mệnh của ta như vậy,
đương nhiên cũng không thèm đặt ta vào mắt, ta vào hoàng cung cũng tới bảy tám
ngày, cũng chưa từng thấy hoàng đế.
Nguyên Trinh tiểu đệ cũng ham học hỏi, nuôi người cũng
chẳng nuôi không, ngày ngày đều mang pháp thư đến tra tấn ta, xin ta giải đáp
một số nan đề. Mấy cái lý lẽ huyền hoặc trong sách vở đó chỉ tổ làm ta đau đầu,
mỗi lần thấy hắn, đều làm ta giảm mất ba năm tu vi.
Lúc đó cách ngày mùng một tháng sáu chỉ còn tháng
rưỡi.
Ở cùng với Nguyên Trinh mấy ngày, ta cũng hiểu rõ được
một điều, vị Nguyên Trinh tiểu đệ này thoạt nhìn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng
cũng là một vị thiếu niên, cũng khá bướng bỉnh, ví dụ như ngươi kêu hắn đi
hướng đông, mặc dù hắn đi hướng đông, nhưng thừa dịp ngươi không chú ý, liền
lập tức rẽ sang hướng Tây. Ví dụ như ngày mùng một tháng sáu, nếu ta đi thẳng
vào vấn đề mà khuyên hắn không nên lên thuyền rồng cùng đi du ngoạn, nhất định
hắn sẽ hỏi ta vì sao không thể đi, vô luận ta tìm ra bất kỳ nguyên nhân nào để
giải thích qua loa, thế nào hắn cũng sinh ra hiếu kỳ, không cho đi tất sẽ lén
đi xem rốt cuộc là nguyên nhân gì. Có thể nói, trên đời này, việc không tự tìm
đến người, mà do con người tự mua dây buộc mình.