Disneyland 1972 Love the old s
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 10.00/10/517 lượt.

c Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên Đài, hắn cũng quyết liệt

nhảy theo, Tru Tiên Đài bất quá chỉ đánh vào sự tu hành của thần tiên, nếu bình

thường, cũng chẳng ảnh hưởng mảy may tới tính mệnh của hắn, có điều hắn vừa

phải chịu hình phạt sét đánh, không còn chút khí lực, cứ thế nhảy xuống, rõ

ràng là tìm tới cái chết. Vốn Thiên Quân tưởng rằng bức tử nàng kia cùng lắm

chỉ làm tôn tử của lão sa sút tinh thần vài ba ngày, từ đó về sau hắn vẫn là vị

thái tử hoàn mỹ nhất trên Cửu Trùng Thiên. Thiên Quân không ngờ rằng tôn tử của

lão lại xem trọng nàng kia như vậy. Lúc chạy thẳng từ Lăng Tiêu Điện tới Tru

Tiên Đài cứu được hắn lên, hắn đã thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn. Trong giây

lát, vị Thiên Quân cao cao tại thượng kia chợt già sọm đi hẳn.

Một giấc ngủ của hắn kéo dài sáu mươi năm trời, sau

khi tỉnh lại vạn niệm câu diệt****, cũng không hiểu vì cái gì mà mình đã tỉnh

lại, mẫu phi Nhạc Tư của hắn không đành lòng, xin từ chỗ Dược Quân một viên

Vong Tình Đan đưa cho hắn, nhưng hắn chỉ nhìn một cách rất lạnh nhạt. Tuy tình

cảm ấy thống khổ như dao nhỏ lăng trì cắt vào da vào thịt hắn mọi lúc mọi nơi,

nhưng hắn vẫn cảm thấy, Tố Tố là sắc màu duy nhất trong suốt năm vạn năm sống

trên đời này của hắn, nếu ngay cả chút màu sắc này mà hắn cũng bỏ mất, thì hắn

không còn là hắn nữa, vì vậy mặc dù rất thống khổ, nhưng hắn vẫn không muốn

quên nàng.

Sự cố chấp của hắn đối với Tố Tố cũng giống như sự cố

chấp của Tố Cẩm đối với hắn. Có điều sự cố chấp của Tố Cẩm đối với hắn lại hại

chết Tố Tố, nên hắn thực sự muốn giết nàng ta. Trước Tẩy Ngô Cung, khi Thanh

Minh Kiếm đâm thẳng vào ngực, Tố Cẩm vận áo cưới đỏ rực vẻ mặt không thể tin

nổi khe khẽ nói : " Vì sao lại thế ?" hắn không buồn quan tâm, chỉ

lập tức rút kiếm ra, lạnh lùng liếc nàng ta một cái, xoay người quay trở vào

trong cung, giơ tay lên, đóng chặt cửa lớn của Tẩy Ngô Cung.

Nhưng Tố Cẩm cũng rất kiên cường, tuy nàng là cô nhi

từ nhỏ, nhưng bảy vạn năm trời mọi chuyện của nàng vẫn xuôi chèo mát mái, chỉ

có hắn, làm nàng ngã nhào hết lần này tới lần khác. Trước mặt chúng thần của

Bát Hoang, nàng mang thánh vật của tộc mình là Kết Phách Đăng dâng cho Thiên

Quân, ba tháng sau đã thành công bước chân vào Tẩy Ngô Cung.

Chớp mắt ba trăm năm đã vội vã trôi qua.

May mà ông trời cũng không tới nỗi tuyệt tình như

trong tưởng tượng, duyên kiếp vương vấn, kiếp số của hắn với nàng kia, rốt cuộc

đã nên duyên.

Ba trăm năm sau, ở trong rừng đào của Chiết Nhan, hắn

gặp một nữ tử. Ngày hôm sau, ở trong Thủy Tinh Cung của Đông Hải Thủy Quân, hắn

thấy nàng ấy ngồi trên một cái ghế đá giáo huấn phu nhân Nhị thúc của hắn, tay

phải cầm một cây quạt, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái khuyên lại thành

một vòng tròn, ba ngón còn lại khe khẽ gõ trên mặt bàn, đó chính là động tác mà

Tố Tố thường hay sử dụng trong vô thức. Mà cái miệng đang giáo huấn người ta

kia, cũng cực kỳ giống Tố Tố.

Trong đầu hắn oanh một tiếng, lập tức từ phía sau lưng

cây san hô đi ra, khóe miệng suốt ba trăm năm qua chưa từng có một nụ cười hơi

nhếch lên vui vẻ : " Dạ Hoa không thể tin được, hóa ra cô nương chính là

thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu."

-------