
thành tro bụi
thật, mà nông hơn một chút thì thương thế cũng không thể coi là sắp chết.
Sau khi hắn xảy ra chuyện, Liên Tống lập tức tiếp nhận
vị trí của hắn. Ai binh tất thắng**, thái tử đột nhiên bị thủ lĩnh của Giao tộc
chém một đao chưa rõ sống chết, làm các đầu lĩnh tướng sĩ đều vô cùng bi phẫn,
chỉ ba ngày đêm đã quét sạch quân phiến loạn ở Nam Hải, cả tộc Giao nhân đều bị
giết sạch.
Như thế, chỉ đợi Liên Tống lên Thiên Cung thêm mắm
thêm muối báo tang với Thiên Quân, nói rằng hắn đã bỏ mạng ở Nam Hải, hôi phi
yên diệt***, hết thảy mọi thứ đều viên mãn. Có ai ngờ trăm tính ngàn mưu của
hắn cuối cùng lại không tính tới một điểm mấu chốt, là Tố Tố lại xông ra khỏi
tiên chướng do hắn thiết lập trên Tuấn Tật Sơn, chỉ chớp mắt một cái đã bị
Thiên cung phát hiện. Mưu kế này của
hắn cũng không còn cách nào để thực hiện cho tới bước cuối cùng, ngày ấy lúc
hắn bị mang về lại Thiên Cung, Nam Hạ vốn khô hạn bao năm đột nhiên có một trận mưa lớn
đổ xuống.
Từ lúc sinh ra cho tới lúc lớn bằng ngần này, hắn
không biết hối hận là gì. Bây giờ lúc hắn nằm hôn mê trên giường tại Tử Thần
Điện, lại cực kỳ hối hận vì không thiết lập tiên chướng trên Tuấn Tật Sơn dày
hơn một chút. Hắn chợt nhớ ra lúc ở Nam Hải bị thương quá nặng, mới làm cho cái
lớp tiên chướng ở Tuấn Tật Sơn kia mỏng đi, mới để cho Tố Tố có thể xông ra
ngoài. Hắn cũng không hiểu được rằng, dù hắn có thiết lập lớp tiên chướng kia
dày bằng mười lớp tường thành, thì nương tử của hắn vẫn phải xông ra ngoài như
cũ.
Thiên Quân tới Tẩy Ngô Cung thăm nom hắn, trước tiên
hỏi tới thương thế của hắn, dùng lại trong chốc lát, mới chậm rãi nói : "
Mấy ngày trước ngẫu nhiên ta nhìn thấy dưới hạ giới có một phàm nhân, trong
bụng lại có cốt nhục của con, nghĩa là sao ?"
Hắn nằm nguyên trên giường khẽ vâng một tiếng, thản
nhiên nói : " Lúc tôn nhi hàng phục Xích Viêm Kim Thú kia, bị thương một
chút, nhờ có nữ tử kia cứu, thai nhi trong bụng nàng, xem như tôn nhi báo
ân."
Thiên Quân gật gật đầu nói : " Đã coi như báo ân,
thật cũng không có gì, tương lai con phải tiếp nhận y bát của ta, nặng tình
cũng không phải chuyện tốt, con chỉ cần nhớ rõ điều này là được, ta cũng chẳng
quan tâm lắm, nàng đã mang hài tử của con, thì mang nàng ta lên Thiên Cung đi
thôi."
Hắn liếc mắt một cái lên đóa hoa sen đang nở rộ trên
đỉnh trướng, vẫn trả lời một cách lạnh nhạt : " Mang một phàm nhân lên
Thiên Cung thì còn ra thể thống gì nữa, nàng ta vốn đang ở phàm thế, việc gì
phải mất công đưa lên trên trời."
Thần sắc lạnh nhạt của hắn đương nhiên vừa ý Thiên
Quân, Thiên Quân vui mừng cười, một lúc lâu sau, mới nói lại : " Hài tử
của Thiên tộc nên sinh ở trên Thiên Cung, lưu lạc dưới phàm thế mới càng không
có thể thống gì, đợi thương thế trên người con đỡ hơn một chút, thì dẫn nàng
lên đây đi."
Thế thống mà miệng hắn đề cập tới đây xem ra không thể
so với thể thống mà Thiên Quân đang đề cập. Kỳ thật hắn cũng hiểu rõ, cái
chuyện có thể thống hay không có thể thống này cũng không quan hệ, đại để là
Thiên Quân cũng không tin cái lí do mà hắn đưa ra để thoái thác. Năm đó lúc
Tang Tịch mang Thiểu Tân về Thiên Cung, nếu không phải Tang Tịch có vận khí tốt,
hắn cũng không biết cuối cùng Thiểu Tân sẽ rơi vào cái kết cục như thế nào,
nhưng ngày hôm nay hắn không thể dẫm vào vết xe đổ của Tang Tịch, tiếp tục mang
nàng lên Thiên Cung.
Lúc đó hắn đã hiểu rõ, hắn với nàng tuyệt đối không
thể nào. Từ nay về sau, trên Thiên cung lớn như vậy, hắn với nàng chỉ có thể
trở thành hai người xa lạ. Hắn không thể kéo nàng vào đám nước bẩn này, cũng
không thể để nàng chịu nửa điểm thương tổn. Thậm chí hắn cho rằng mình có chút
may mắn, may mắn vì nàng chưa kịp yêu thương hắn, trong mối tình cảm này đây,
thật may đó chỉ là tình cảm nồng nhiệt một chiều ở phía hắn. Năm tháng vui vẻ
trên Tuấn Tật Sơn kia, cho dù tương lai nàng có quên sạch về hắn, hắn cũng
không có gì phải tiếc nuối. Ba năm, chỉ cần nàng bình an vượt qua ba năm này,
đợi sau khi nàng sinh hạ hài tử, Thiên Quân không có lý do gì để giữ nàng lại
Thiên cung, lúc đó, hắn chỉ cần cho nàng uống Vong Xuyên Thủy dưới âm ty, rồi
đưa nàng trở lại Tuấn Tật Sơn. Nàng sẽ tiếp tục sống nốt cuộc đời vui vẻ tiêu
dao của nàng trên Tuấn Tật Sơn, mà hắn chỉ cần nhìn thấy nàng qua thủy kính từ
trên Thiên Cung hàng ngày, thế là mỹ mãn lắm rồi.
Hắn mang Tố Tố về Thiên Cung, sắp xếp cho nàng ở lại
Nhất Lãm Phương Hoa, lại điều một tiểu tiên nga vừa thu nhận từ một tòa núi
tiên lên tẩm cung của hắn tới hầu hạ nàng. Chớp mắt hai năm đã trôi qua, trong
hai năm này, mọi người đều thấy hắn không chút quan tâm tới phàm nhân trên
Thiên cung kia, Thiên Quân cũng thấy vậy. Nhưng thật ra có những lúc, khi hắn
với nàng ở riêng một chỗ, cũng đôi khi không kiềm chế nổi mà lộ vẻ ôn nhu đối
với nàng. Cũng may mà những hành động mất kiểm soát này chỉ có hắn với nàng là
hiểu được.
May mà trong hai năm này, không có bất luận kẻ nào tới
chỗ nàng quấy rối. Tuy rằng nàng ở trên Thiên Cung này, nhưng thật may là nàng
không