
chạy trời cũng không khỏi nắng. Mệnh của
phàm nhân do thần tiên định ra, mệnh của thần tiên do số trời định ra, nó đến
không định trước, mà nó đi không cản nổi. Hắn là vị Trữ Quân Thái tử do trời
cao định ra, cũng bởi Nhị thúc Tang Tịch của hắn gây ra cái tai họa kia, Thiên
Quân đã ước định với Bạch gia ở Thanh Khâu, cả tứ hải bát hoang đều biết trong
tương lai nhất định hắn phải kết hôn với thượng tiên Bạch Thiển ở Thanh Khâu.
Trước tới giờ hắn chỉ cảm thấy nhân sinh bất quá chỉ vậy, cho dù là cưới Bạch
Thiển ở Thanh Khâu hay Thanh Thiển ở Bạch Khâu, hết thảy đều không quan trọng,
bất quá trên giường có thêm một người
ngủ cạnh mà thôi. Nhưng hiện giờ, trong tim hắn đã có một người con gái hắn yêu
thương, trước kia thì không nhất thiết, nhưng bây giờ thì phải tính kế.
Tấm gương tày liếp của Tang Tịch vẫn lơ lửng trên đầu,
hắn có muốn chạy cũng không chạy khỏi cái ghế thái tử kia, chỉ đợi tới lúc hắn
tròn năm vạn tuổi, lập tức sẽ bị phong làm thái tử, chuyện giữa hắn và nàng
càng thêm khó khăn. Hắn suy tính chặt chẽ mấy ngày liền, nghĩ ra đủ các loại
biện pháp trước sau, cuối cùng chọn một cái hung hiểm nhất, nhưng cũng có thể
kéo dài mãi mãi nhất. Thật xảo hợp là mấy ngày gần đây Giao nhân tộc ở Nam Hải
có phần rục rịch, coi như tạo ra một cái duyên cớ để hắn có thể thoát khỏi
Thiên cung, nhưng một mình hắn làm chuyện này sợ làm người ta nghi ngờ, muốn
tìm một người nói đỡ trước mặt Thiên Quân để giấu giếm giùm. Hắn lựa chọn lung
tung hồi lâu, cuối cùng phải chọn Liên Tống đảm nhiệm vị trí này
Liên Tống khẽ phe phẩy quạt nhìn từ trên xuống đánh
giá hắn một phen, tỏ vẻ tiếc nuối nói : " Theo như cái tình hình này, vụ Nam
Hải kia chắc chắn không thể bỏ qua được rồi. Đến lúc đó đương nhiên ta sẽ giúp
ngươi làm chứng trước mặt phụ quân, chứng thực rằng quả thật ngươi đã hôi phi
yên diệt, đến mạt phấn cũng chẳng còn. Bất quá, vì một phàm nhân như vậy mà
ngươi sẵn sàng bỏ qua vị trí Thiên Quân đang nằm trong lòng bàn tay thế này sao
? Ừm, cái này ở phàm giới bọn họ gọi là cái gì nhỉ , à, bỏ cả giang sơn vì mỹ
nhân, cái này cũng không phải việc một minh quân nên làm nhá."
Hắn chỉ xoay xoay chén trà thoáng mỉm cười : " Ta
cũng không ôm lòng từ bi bác ái thương xót cả ba nghìn thế giới, miễn cưỡng
ngồi trên cái vị trí kia cũng chẳng thể trở thành một vị minh quân, chi bằng
sớm giao vị trí này ra, chuyển lại cho người nào có tài có đức hơn. Năm đó
Tang Tịch bị lưu đày, ba năm sau đã tới phiên ta. Ta chỉ cần hôi phi yên diệt,
nói không chừng, không cần tới ba năm, Thiên Quân đã có thể tìm ra một người
thừa kế còn tốt hơn."
Liên Tống ánh mắt cong lên thành một mảnh trăng lưỡi
liềm, chỉ nói một chữ : "Khó"
Không bao lâu sau, Tố Tố đã mang thai. Mặc dù hắn cao
hứng không biết bao nhiêu, nhưng xuất phát từ tính cách trầm ổn do nhiều năm tu
luyện, nhìn qua trấn tĩnh hơn những người cha bình thường khác rất nhiều. Sau
khi mang thai, lượng thức ăn Tố Tố ăn vào lại càng khủng khiếp, thời gian đó,
trù nghệ của hắn được tôi luyện càng lúc càng tinh thâm.
Hết thảy mọi thứ đều tiến hành thuận lợi đúng theo sự
tính toán của hắn. Hai tháng sau, quả nhiên Giao Nhân Tộc cũng phát động phản
loạn, Liên Tống cầm quân cờ trắng nói : " Theo lý thuyết, vị thủ lĩnh của
Giao Nhân tộc kia cũng không phải kẻ dễ xúc động như vậy, lấy tính cách cẩn
thận chu đáo kia của hắn, ít nhất phải lùi lại một tháng nữa. Có phải là ngươi
đứng giữa động chân động tay không ?"
Hắn liếc nhẹ qua bàn cờ, thản nhiên nói : " Sớm hay
muộn thì việc này của bọn hắn cũng lộ ra ngoài ánh sáng, đợi khi Thiên Quân
điều ta xuống xử lý cái chuyện này, ta cũng có thêm phần thắng."
Liên Tống hạ quân cờ trắng xuống, cười ha hả : "
Ngươi đừng dùng mấy cái lí do đúng đắn đó để hù lộng ta, chủ yếu là vị nương tử
của ngươi đã có bầu, ngươi chờ không nổi đi."
Quân cờ đen nằm giữa ngón tay giữa và tay trỏ của hắn
đặt " cạch" xuống bàn cờ một tiếng, một mảng lớn những quân cờ trắng
lập tức bị vây kín giữa những quân cờ đen, hắn ngẩng đầu cười nhẹ, thản nhiên
đáp : " Bất quá nhất tiễn song điêu* mà thôi."
Quả nhiên Thiên Quân ban chỉ, ra lệnh cho hắn xuống
Nam Hải thu phục Giao Nhân Tộc, ngay vị thần long chỉ thấy đầu mà không thấy
đuôi luôn ẩn náu trên Thiên Cung là Liên Tống cũng xin được tham chiến, Thiên
Quân lập tức chuẩn tấu. Hắn sợ Tố Tố lo lắng, chỉ dám nói với nàng, rằng hắn
phải đi tới một nơi rất xa, làm một chuyện rất quan trọng, sợ nàng tịch mịch,
liền lấy trong tay áo ra một cái gương đồng tặng cho nàng, đồng ý với nàng rằng
nếu lúc không bận rộn có thể trò chuyện cùng nàng.
Để lừa Thiên Quân, trên chiến trường ở Nam Hải, hắn cố
tình nhận lấy một đao dùng hết sức bình sinh chém tới của thủ lĩnh Giao Nhân
Tộc, Trảm Phách Thần Đao vốn được Giao Nhân Tộc cung phụng trong thần miếu suốt
ngàn vạn năm lập tức chém thẳng một đường từ ngực tới ngang bụng hắn, tạo ra
một vết đao dài hẹp. Độ mạnh yếu và vị trí đụng đao của hắn cực kỳ đúng chỗ, độ
nông cạn cũng rất thích hợp, sâu thêm một chút không chừng đúng