
iển của Thanh Quốc kia,
còn lớn hơn chàng chín vạn tuổi"
Từ nhỏ hắn đã phải tiếp nhận sự giáo dục của Thiên
Quân, trong việc học tập tu luyện tuy có vất vả, nhưng ngoại trừ Thiên quân,
hai vị sư phụ và phụ quân của hắn ra, cho tới bây giờ, chưa có ai dám dùng
những lời lẽ bất kính như vậy đối với hắn, hắn có phần tức giận, chỉ nói :
" Có bản lĩnh thì ngươi hãy giống như Bạch Thiển kia đi, làm cho không
cưới ngươi là không được"
Rất nhiều năm sau, hắn vẫn nhớ rõ những lời hắn từng
nói với Tố Cẩm năm đó, cũng chỉ bởi năm đó hắn nhỡ lời thốt ra một câu này, làm
cho hắn về sau, phải trả một cái giá quá đắt sống không bằng chết.
3.
Lại thêm hơn hai vạn năm nữa trôi qua, hắn đã tới năm
vạn tuổi.
Trên Cửu Trùng Thiên có nghìn nghìn vạn vạn điều quy
củ. Trong đó có một điều, nói rằng nếu không phải từ tiên thai sinh ra, đã có
cơ duyên đứng chung với nhóm thần tiên, cũng bởi vì trái với thiên địa tạo hóa
mà phi thăng thành tiên, thì phải trừ bỏ thất tình lục dục, mới có thể làm một
vị thần tiên tiêu dao trên Thiên đình. Nếu làm trái với điều này, tất sẽ bị
đánh nhập luân hồi, trọn đời không thể trở lại làm thần tiên trên trời được
nữa.
Đám phàm nhân và yêu tinh nơi phàm giới tu hành vốn
không dễ dàng gì, một khi đắc đạo thăng thiên đều nơm nớp lo sợ cái quy củ này,
không kẻ nào dám mơ mộng mang tình cảm dưới hồng trần vào cửa tam thanh, sống
thực nề nếp. Trong số những người sống cực kỳ quy củ nề nếp đó, có một số người
có thể coi là đứng đầu trong đám thần tiên. Những người đứng đầu trong việc
tuân thủ nề nếp này có thể nói có ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc đối với những nội
quy trên Thiên cung. Nhưng ngay cả những kẻ đứng đầu này cũng phải thừa nhận,
luận về phương thức hành xử nghiêm chỉnh đoan chính, tư cách cẩn thận lạnh
lùng, trong suốt ba mươi sáu tầng trời này không có người nào có thể so nổi với
vị thái tử điện hạ Dạ Hoa trữ quân chưa quá năm vạn tuổi này.
Tam thúc của hắn là Liên Tống hay tới tìm hắn uống
rượu, thường đùa giỡn với hắn một hai câu, có một lần giữa cuộc rượu có bàn
luận về hình tượng trăng tròn hay khuyết trên Cửu Trùng Thiên, từ chỗ trăng
tròn hay khuyết lại lấn cấn sang nhân sinh viên mãn. Liên Tống bị hắn làm cho
nghẹn họng một hồi, muốn lấy lại chút mặt mũi, liền giả bộ cười vỗ vai hắn nói
: " Một kẻ như ngươi kia, chính bản thân mình còn chẳng viên mãn, mà lại
dám bàn luận với ta cái gì là viên mãn hay sao, lý thuyết suông thì nói hay
thế."
Hắn xoay xoay chén rượu đáp : " Vì sao mà ta
không viên mãn ?"
Liên Tống lập tức đổi đề tài, biểu lộ ra cái dáng vẻ
một người từng trải, ra vẻ tang thương nói :
" Đêm đứng trên đài ngắm sao, chỉ cần liếc mắt một cái, có thể biết trăng
tròn hay khuyết, nhón một chân vào chốn ảo cảnh tam thanh, lịch qua tình kiếp,
mới có thể biết nhân sinh đầy hay vơi."
Mấy câu của Liên Tống, hắn nghe xong, chỉ cười lạnh
nhạt, cũng không coi là thật. Chưa bao giờ hắn cảm thấy cái chuyện tình cảm này
là một thứ gì đó hay ho đặc biệt.
Sau cuộc rượu này, bảy tháng sau, Thiên Quân lệnh cho
hắn xuống hạ giới hàng phục Xích Viêm Kim Nghê Thú vốn sinh ra và lớn lên ở
chốn đại hoang, đang chạy loạn ở phàm gian.
Nghe nói rằng mười năm trước, Kim Nghê Thú từ Nam
Hoang chạy tới Trung Dung Quốc ở Đông Hoang, hung mãnh hiếu chiến, tàn sát bừa
bãi không chút cố kị, làm Trung Dung Quốc đại hạn suốt mười năm liền, ngàn dặm
đất đai khô cằn, con dân phải xa rời cố thổ. Quốc vương của Trung Dung Quốc vốn
là một vị quân chủ tính tình hiền lành hiếm thấy, có điều vào đầu năm thứ mười,
Kim Nghê Thú này vừa mắt vợ của quốc vương, không nói một câu đã bắt vương hậu
về động, ô nhục nàng. Không chịu nổi, vị quốc vương vốn hiền lành của Trung Dung
Quốc cũng phải nổi giận, sau đó thắt cổ tự tử, hồn phách mông mông lung lung
xuống tận Âm Ti Điện, tố cáo những hành động tàn ác của Kim Nghê Thú kia.
Mặc dù danh vọng của Xích Viêm Kim Nghê Thú kia không
bằng mấy thượng cổ thần thú như Thao Thiết, Cùng Kỳ, nhưng năng lực cũng không
chút thua kém. Thiên Quân ra lệnh cho hắn một thân một mình hạ giới thu phục
con súc sinh này, cũng là một cách để rèn giũa hắn thành một kẻ thừa kế.
Hắn và Xích Viêm Nghê Thú đại chiến suốt bảy ngày ở
Trung Dung Quốc, thiên địa đều thất sắc, mặc dù mãnh thú này đã mất mạng dưới
kiếm của hắn, nhưng hắn cũng bị kiệt lực phải biến về nguyên thân. Nguyên thân
của hắn vốn là một con hắc phong uy phong lẫm liệt, hắn cảm thấy như vậy quá
khoa trương, liền biến nhỏ lại chỉ bằng một con rắn nhỏ bình thường, lại kiếm
một cái động không gây chú ý lắm trên Tuấn Tật Sơn gần đó. Trên đỉnh núi Tuấn
Tật sơn có rừng đào, đúng là giữa mùa hoa đào, hắn vừa chui trong động đã thấy
mắt hoa mày choáng, chỉ một lát sau, liền nhắm mắt ngủ vùi.
Giấc ngủ này kéo dài thực miên man nhẹ nhàng vui vẻ.
Không biết ngủ suốt mấy ngày, cuối cùng lúc hắn mở mắt ra, phát hiện chỗ mình
đang ngồi đây, cũng không phải là cái góc sơn động nho nhỏ kia, mà giống như
một gian nhà cỏ do phàm nhân dựng lên. Gian nhà cỏ này đang xiêu vẹo sắp đổ, mà