
cánh cửa gỗ nhỏ cũng thực tương xứng, cũng đang liêu xiêu sắp rớt ra, làm cho
người ta không khỏi cảm thấy, chỉ cần đẩy cánh cửa gỗ kia ra cũng có thể ẩy sập
cả căn nhà cỏ.
Bên ngoài gió thổi lồng lộng, có tiếng bước chân lạo
xạo trên lá khô, cánh cửa gỗ kèn kẹt mở ra. Đầu tiên là một đôi hài nhỏ, kế đó
là một tà áo trắng giản dị, cuối cùng, là khuôn mặt một nữ tử.
Sự cẩn thận trầm ổn do tu hành suốt bao năm mang lại
trong phút chốc bị lung lay sụp đổ. Trong đầu hắn chợt thấy hoảng hốt, bóng
dáng yểu điệu ngay trước mắt của nữ tử kia, không hiểu vì sao lại giống hệt một
bóng dáng mơ hồ nào đó từng ẩn hiện trong ký ức xưa cũ của hắn, có cảm giác
những lời tình tự không thể nói ra đột nhiên khai mở khắp tứ chi hình hài, tư
vị đó như cảm giác đánh mất một vật gì đó thật quan trọng mà không có cách nào
lấy được, trải qua ngàn vạn năm sau, rốt cuộc cũng tìm lại được. Chắc chắn Liên
Tống sẽ phe phẩy cây quạt nói : " Đây là động tình" còn mấy vị Phật
gia chắc chắn sẽ chắp tay lại niệm A Di Đà Phật : " Đây chỉ là ảo
giác."
Có quả tất có nhân. Hắn vốn không quên được là, bảy
vạn năm trước lúc Mặc Uyên lấy nguyên thần tế Đông Hoàng Chung, hắn bị một âm
thanh khàn đặc lay tỉnh, trong thanh âm kia hàm chứa vô tận khổ sở : " Sư
phụ, người tỉnh lại đi, người mau tỉnh lại đi", hết lần này tới lần khác,
thanh âm ấy cứ quấn quýt bên tai hắn không chịu rời đi, mặc dù không phải gọi
hắn, hắn cũng bị lay tỉnh. Chủ nhân của thanh âm kia chính là nữ tử đang đứng
trước mặt hắn đây.
Huyễn mộng ở tiền thế ở trong đầu vị trưởng tôn của
Thiên Quân nhất thời làm hắn không thể quên được, trong sát na đóa hồng liên đỏ
rực như lửa kia xuất hiện, đồng thời đã sinh ra kiếp duyến của hắn, vô hình vô
ảnh chôn sâu vào mệnh cách của hắn. Ngay lúc hắn tỉnh lại giữa đóa hồng liên
nghiệp hỏa kia, sự vật đầu tiên trên thế gian này mà hắn nhìn thấy , không phải
trời cao cũng không phải đất dày, mà là nụ cười rạng rỡ của nữ tử này. Khi đó
nữ tử này đang biến thành một nam nhi, tên là Ti Âm
Hắn nằm im trên giường, giống như bị vật gì đó đâm
trúng, đôi mắt vốn âm trầm như cổ thủy phẳng lặng không chút gợn sóng, dần dần
xuất hiện sóng gió thẳm đen.
Nàng kia xem xét chung quanh trong chốc lát, mới kêu
lên một tiếng vui vẻ : "Ngươi tỉnh rồi sao ?" lại vuốt ve cái sừng
trên đầu hắn, vuốt ve một lát, rồi mới tỏ vẻ thỏa mãn nói : " Ta đã từng
gặp ra rất nhiều loại rắn, nhưng chẳng có con nào đẹp như ngươi cả, ngươi chẳng
giống những con rắn bình thường khác, trên đầu lại còn có cả một cái sừng nữa
chứ. Cái sừng của ngươi chạm vào thật trơn tru, ha ha, thật là dễ chịu. "
Hắn hơi nhíu mày một cái, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Mặc dù hắn không giữ nguyên hình dáng uy phong lẫm
liệt của một con hắc long, nhưng nữ tử này cũng không chút hiểu biết, chắc chưa
bao giờ thấy qua một con rồng, chỉ cho là hắn là một con rắn nhỏ hơi khác
thường một chút, thế là, muốn thuần dưỡng hắn thành một con rắn nuôi trong nhà.
Rắn nuôi trong nhà có rất nhiều ưu đãi, ví dụ như, nàng hay ôm hắn vào lòng,
nói chuyện với hắn, nàng lại dùng đôi tay mềm mại kia nhẹ nhàng cầm thức ăn tới
dỗ dành ép buộc hắn ăn, nàng lại chia cho hắn một nửa giường, ban đêm cho hắn
ngủ cạnh nàng, lại đắp cho hắn một cái chăn thật dày. Hắn đoán chừng, chắc nàng
chưa bao giờ nuôi một con rắn, cũng không biết rằng rắn chẳng cần ngủ trên
giường, cũng không cần dùng chăn, đương nhiên, rồng lại càng không cần.
Rất nhiều đêm, đợi khi nàng đã say giấc nồng, hắn mới
biến lại ra hình người, kéo nàng ôm chặt vào lòng, buổi sáng hôm sau trước khi
nàng tỉnh lai, lại biến thành một con rồng đen nhỏ.
Nàng không thích trang phục rực rỡ, quần áo trên người
chỉ thuần một màu trắng, giản dị hơn biết bao nhiêu lần so với gấm vóc lụa là
mà những nữ thần tiên trên trời thường ăn vận, nhưng hắn lại cảm thấy những y
phục đơn giản đó thật là đẹp. Hắn liền đặt cho nàng một cái tên, gọi là Tố Tố.
Tố Tố, Tố Tố.
Chớp mắt đã qua tháng chín, hoa quế nồng nàn khắp tứ
hải bát hoang, trong hương hoa quế ngọt ngào, Tố Tố lại mang về một con quạ mẹ
vừa bị mất con, cả ngày vội vàng tìm thịt thà cho con quạ này ăn, tâm tư dành
cho hắn phai nhạt hơn rất nhiều. Mặc dù biểu hiện của hắn không chút thay đổi,
nhưng trong lòng cũng cảm thấy có nguy cơ, ở trong mắt Tố Tố, con rắn nhỏ là
hắn đây, chỉ sợ chẳng khác gì con quạ mẹ kia. Hắn cảm thấy nếu cứ để như vậy
tất không ổn, liền đợi một ngày lúc Tố Tố mang con quạ kia ra khỏi nhà tranh đi
tìm thịt, xoay mình hóa lại hình người, cưỡi mây lên lại Cửu Trùng Thiên.
Một trong những người thấu hiểu nhất về chuyện tình
cảm trên Cửu Trùng Thiên kia, chính là tam thúc Liên Tống của hắn. Ngày xưa lúc
còn trẻ tuổi Thiên Quân cũng thực phong lưu, nhưng sự phong lưu của Liên Tống
lại có thể sánh với sự uyên thâm của Lão Tử, là một vị hoa hoa công tử lừng
danh Thần Tộc thời viễn cổ.
Hoa Hoa công tử nói : " Ta chưa bao giờ dính dáng
tới một nữ tử nào ở phàm giới, nhưng người ta có câu, trẻ con thích sao, mà nữ
nhân thích cười. Phàm nữ tử đang