
uân đứng ở cửa Nam Thiên Môn với chúng tiên,
sắc mặc trắng bệch.
Hai chén trà nhỏ qua đi, hắn toàn thân rỏ huyết, cưỡi
trên một đóa mây tơi tả không nhìn rõ màu gì, lảo đảo bay trở về.
Thấy Thiên Quân đang đứng ở cửa Nam Thiên Môn, hắn cố
sức nhảy xuống khỏi đụn mây, lảo đảo quỳ xuống trước mặt Thiên Quân. Khóe mắt
hắn vẫn còn rỉ máu, nhưng khuôn mặt vẫn cực kỳ nghiêm chỉnh, chỉ kính cẩn nói
một cách lạnh nhạt : " Thiên Quân đã từng đồng ý với tôn nhi, chỉ cần phi
thăng thượng tiên năm hai vạn tuổi, liền cho phép tôn nhi gặp mẫu phi một lần,
hôm nay tôn nhi đã lịch kiếp phi thăng, không biết khi nào có thể gặp lại mẫu
phi ?"
Thiên Quân sắc mặt phức tạp, nhìn hắn vài lần, cuối
cùng tỏ vẻ thỏa hiệp : " Con mau đi nghỉ ngơi cho tốt rồi nói tiếp, kẻo
lại làm mẫu phi của con lo lắng."
Hai vạn tuổi đã tu thành thượng tiên quả là chuyện xưa
nay chưa từng có, sự tích này của hắn đã tạo thành một làn sóng lớn trong tứ
hải bát hoang. Từ đó, rốt cuộc không còn vị thần tiên nào so sánh hắn với Mặc
Uyên nữa. Chỉ có vị sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn của hắn, lúc ngồi nói chuyện
với Linh Bảo Thiên Tôn ở Huyền Đô Ngọc có nói qua một lần : " Cái dáng vẻ
như thế, trời sinh đã có tiên cốt như thế, năm đó Mặc Uyên thượng thần thế nào,
thì bây giờ Dạ Hoa cũng như thế."
Người bình thường khâm phục vì thấy hắn còn trẻ tuổi
đã phi thăng, nhưng chẳng mấy người quan tâm tới việc hắn đã phải chịu thương
thế ra sao. Thương thế do ba đạo thiên lôi kia gây ra, đương nhiên không giống
thương thế bình thường. Lúc đó hắn còn có thể nhảy từ trên mây xuống bái kiến
Thiên Quân, là đã sử dụng tới chút sức lực cuối cùng. Từ đó về sau, hắn chỉ có
thể nằm trong viện nghỉ ngơi, cho dù có muốn đi đâu, cũng phải có người nâng
đỡ.
Mặc dù ở cùng một chỗ suốt hai vạn năm, nhưng hắn cũng
chẳng để cái vị Chiêu Nhân Công chúa ngày ngày canh giữ trước giường bệnh của
hắn, rót nước bưng thuốc cho hắn, đỡ hắn đi lại, hầu hạ hắn ăn uống ở trong
lòng. Hắn chỉ nghĩ rằng đó là do Thiên quân hạ lệnh, ra lệnh cho nàng đến chăm
sóc mình, cũng không suy nghĩ thêm. Sự chăm sóc này tính ra cũng phải ba bốn
năm. Có một ngày, hắn vô tình nghe thấy hai vị cung nga nói chuyện, rằng vị
Chiêu Nhân công chúa này thầm mơ tưởng tới hắn, lúc hắn bị thương nặng như thế,
khổ thân vị Chiêu Nhân công chúa kia khóc lóc suốt bao lâu.
Lúc đó hắn đã trở thành một vị thiếu niên anh tuấn,
trên đường tu tiên lại lập ra rất nhiều công lao không người nào có thể sánh
kịp, tiên pháp lỗi lạc. Tuy rằng khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng không cười
không nói, nhưng lại càng có vẻ uy nghi của một vị thái tử tương lai của thiên
giới. Không chỉ cái vị Chiêu Nhân công chúa kia, mà rất nhiều thiếu nữ trong Thiên
tộc cũng âm thầm mơ mộng tới hắn.
Suốt hai vạn năm qua hắn bị Thiên Quân ép buộc chỉ cắm
đầu tu hành, chẳng bao giờ có thời gian rảnh rỗi mà phân tâm suy nghĩ tới
chuyện phong nguyệt, bây giờ đột nhiên nghe nói có người mơ tưởng tới mình,
trong lòng hắn thực sự kinh ngạc, lại nghe nói người đó chính là vị Chiêu Nhân
công chúa kia, hắn tuy hơi giật mình, nhưng lại nghĩ đó hẳn là một chuyện hoang
đường không thể xảy ra nổi. Chiêu Nhân Công chúa Tố Cẩm là một vị công chúa do
chính Thiên Quân ban tước, là vị muội muội trên danh nghĩa của Thiên Quân, phụ
quân của hắn còn phải gọi nàng một tiếng cô cô, hắn còn phải gọi nàng một tiếng
bà trẻ. Bà trẻ thích tôn tử sao ? Mặc dù bọn họ chẳng có chút huyết thống gì,
nhưng hắn cũng hiểu việc này hoàn toàn không thể.
Hắn vốn là một kẻ tính tình lãnh đạm, cho tới bây giờ
cũng chẳng bao giờ tự mình đi tìm phiền toái. Tố Cẩm giữ ở trong lòng không
nói, coi như hắn càng thuận lợi giả vờ không hay biết. Có điều sau đó mỗi khi
Tố Cẩm ân cần hầu hạ, hắn liền một mực từ chối. Tâm tư của nữ nhi cũng mẫn tuệ
hơn bình thường, sau khi bị hắn từ chối ba bốn bận như vậy, có một ngày, cuối
cùng Tố Cẩm sắc mặt trắng bệch hỏi hắn : " Ngươi đã biết rồi sao ?"
Hắn cũng không muốn nàng lôi chuyện này ra bàn luận
cùng hắn. Khi đó, mặc dù hắn không rành mấy chuyện phong nguyệt, nhưng cũng
biết rằng có một số thứ, chỉ có thể đào sâu chôn chặt, chứ tuyệt nhiên không
thể để nó phơi bày rõ ràng. Hắn chỉ im lặng lắc đầu, bỏ đi định rót một ly trà
uống. Tố Cẩm túm chặt tay áo hắn, tay hơi run run, nói : " Ta biết là
chàng đã rõ rồi. Nếu chàng đã rõ rồi, vì sao phải như thế này ?" Hắn lạnh
lùng hỏi lại : " Ngươi cảm thấy ta nên biết cái gì ?" Khuôn mặt trắng
bệch như tuyết của Tố Cẩm hơi ửng hồng, tay càng run mạnh hơn, sau một lúc lâu,
mới khe khẽ đáp : " Ta, ta ta rất thích chàng."
Sự bộc bạch này của Tố Cẩm đương nhiên không được đền
đáp. Câu nói lúc đó của hắn đã làm Tố Cẩm bị thương tổn rất mạnh, hắn nói :
" Ta vẫn chỉ coi ngươi như là bà trẻ của ta, tình cảm của ta đối với ngươi
chỉ giống như sự tôn kính mà ta dành cho nội tổ của ta."
Khóe mắt của Tố Cẩm đỏ hoe, đáp : " Chàng, chàng
chê ta lớn hơn chàng hai vạn tuổi hay sao ? Nhưng, nhưng mà, cái vị hôn thê
tương lai chàng phải kết hôn kia, thượng tiên Bạch Th