
o, túm năm tụm ba chơi trốn tìm, chọi dế. Hắn thấy thực hâm
mộ bọn chúng.
Tiểu hài tử trên trời thích đùa giỡn nghịch ngợm,
riêng hắn chưa bao giờ chơi đùa với người nào cả.
Thiên quân theo lời Linh Bảo Thiên Tôn mời vị chân
nhân duy nhất trên tứ hải bát hoang kiêm nhiệm cả Phật Đạo hai nhà là Từ Hàng
chân nhân tới dạy hắn học. Mỗi ngày, từ giờ Thìn hắn đã bị bắt ngồi trên cái
ghế vàng khảm ngọc trong thư phòng kia, tu tọa đủ bảy canh giờ, cho tới tận
cuối giờ Tuất lúc mọi vật đã lên đèn.
Với lứa tuổi như hắn, lẽ ra là lứa tuổi được yêu thương
che chở. Mấy vị thúc thúc của hắn ở tuổi đó, cũng từng được yêu thương che chở.
Cho dù phụ quân của hắn, cũng không phải chịu qua cái khổ như vậy.
Hắn còn thực nhỏ, những kẻ cùng tuổi với hắn, thậm chí
cả những tiên đồng lớn hơn hắn một chút hàng ngày vẫn sống thực vui vẻ tiêu
dao, trong khi đó ngày ngày hắn chỉ có thể ở trong thư phòng, đối mặt một cách
chăm chỉ nghiêm túc với hàng đống điển tịch kinh sách của Từ Hàng chân nhân.
Chỉ có mẫu thân của hắn là thương xót hắn, thường nấu một ít chè mang tới thư
phòng cho hắn ăn. Lúc đó hắn mới chín tuổi, kinh qua cũng chưa nhiều, những đạo
pháp phật hiệu này thực khó có thể tham thấu, trước mặt mẫu thân hắn khóc một
chút, kết quả là mẫu thân hắn không đành lòng, chạy tới trên điện cầu xin Thiên
quân, Thiên quân giận tím mặt, từ lúc đó, cho tới khi hắn tu thành thượng tiên
lúc hai vạn tuổi, rốt cuộc không còn được thấy mặt mẫu thân nữa.
Có một lần, Phật Tổ ở phạm cảnh Tây Thiên tổ chức pháp
hội, Từ Hàng Chân Nhân đi tham dự, không ai bắt hắn học hành. Hắn lén trốn tới
chỗ hai vị đồng tử trông coi trâu xanh của Thái Thượng Lão Quân, đến giỡn với
con trâu xanh kia một lúc, bị phụ quân hắn bắt trở về, lại dùng trượng đánh cho
hắn một trận hết sức hiểm ác. Lúc đó, phụ quân của hắn nói rằng : " Sao
con không cầu tiến chút nào vậy, tương lai con là người thừa kế của Thiên Quân,
không thể giống như người bình thường. Nhị thúc Tang Tịch của con lúc mới sinh
ra kia, bất quá chỉ có ba mươi sáu con chim ngũ sắc tới triều bái, thế mà thúc
ấy có thể tu thành thượng tiên năm ba vạn tuổi. Con thử ngẫm lại mình xem, có
bảy mươi hai chim ngũ sắc từ tận Tuấn Tật Sơn tới chào mừng con ra đời, nếu con
không thể tu luyện thành thượng tiên trước năm ba vạn tuổi, có phải thực phụ
lòng của bảy mươi hai con chim ngũ sắc kia vượt ngàn dặm tới Cửu Trùng Thiên xa
xôi không.”
Lúc đó, phụ thân hắn cho một cái hạn kỳ ngắn ngủi như
vậy, bất quá chỉ vì trong lòng còn tồn tại một bóng ma, nhớ lại khi còn thơ ấu
chưa bao giờ có thể so sánh được với Tang Tịch, mới cố tình đưa ra một lý do
đàng hoàng như vậy. Trong lòng hắn mơ mơ hồ hồ, cũng không hiểu rõ lắm, chỉ cảm
thấy thật khổ sở.
Sau lúc đó, bên người hắn có thêm một tiểu tiên nga
tên là Tố Cẩm. Phụ quân nói rằng đó là tuyển ra một người bạn cho hắn chơi
cùng, mặc dù hắn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng hiểu, hiện giờ đã tu luyện phật pháp
đạo pháp đến điên đảo ngày đêm, căn bản lấy đâu ra thời gian trống mà chơi đùa
cùng bạn bè. Chẳng qua phụ thân hắn tìm một kẻ tới giám thị hắn mà thôi.
Nếu chỉ là một tiểu tiên nga bình thường, đương nhiên
hắn sẽ tìm ra cách làm cho đối phương kêu trời trời không thấu gọi đất đất
không thưa. Dù sao hắn cũng là thái tử tương lai của Thiên tộc, cho dù làm cho
hồn phách của đối phương về tầng trời Ly Hận, bất quá Thiên Quân có trừng phạt
hắn nặng một chút, thì phạt xong, hắn vẫn là tôn tử của Thiên Quân, là thái tử
của Thiên tộc. Nhưng cái vị tiểu tiên nga Tố Cẩm này, lại có chút lai lịch.
Thiên tộc có một nhánh, nhánh này bất quá chỉ hơn năm
nghìn người, nhưng toàn tộc từ nam tới nữ đều thượng võ, toàn bộ đều trở thành
thiên binh thiên tướng, trở thành một chi trực thuộc thiên quân, trực tiếp do
Thiên tộc quản lý. Phụ thân của Tố Cẩm đó là người đứng đầu của chi này, cũng
có thể nói Thiên Quân là thủ lĩnh của chi này. Hai vạn năm trước, lúc loạn quỷ
tộc, Thiên Quân điểm mười vạn thiên binh đi theo Chiến Thần Mặc Uyên, theo
người hàng phục quỷ tộc. Chi quân đội do phụ thân của Tố Cẩm thống lĩnh, đều
nằm trong hàng ngũ của mười vạn thiên quân này.
Trận chiến với quỷ tộc thập phần khốc liệt. Nhị hoàng
tử của Quỷ tộc kia trộm được pháp đồ của thiên tướng, làm Mặc Uyên không thể
không gấp gáp tấn công. Để gấp rút tấn công, chỉ đành sử dụng kế sách giương
đông kích tây, dùng một đội thiên binh thiên tướng làm mồi nhử. Phụ thân của Tố
Cẩm chủ động xin tiếp nhận. Mặc Uyên nghiên cứu cẩn thận hàng ngũ của thất vạn
quỷ tướng, cuối cùng phát hiện ra một lỗ hổng, phụ thân của Tố Cẩm dẫn theo
binh tướng của mình, chỉ có năm nghìn người, theo sự chỉ đạo của Mặc Uyên đánh
đâu thắng đó, không gì cản nổi, thế như chẻ tre.
Sau khi loạn quỷ tộc bình ổn, chỉ còn lại chín vạn
thiên binh thiên tướng trở lại thiên đình, kèm theo đó là một lá di thư nhiễm
máu của phụ thân Tố Cẩm, chỉ có vài chữ ít ỏi, mực đen máu đỏ xen lẫn vào nhau,
phiền Thiên quân chiếu cố đứa con còn trong tã lót của mình, cả bộ tộc chỉ còn
lại mình nàng, mong n