
uống rượu với chàng, trong bữa tiệc uống nhiều hơn mấy chén, liền
ghé vào tai chàng nói : " Những lời này lẽ ra tiểu thần không nên truyền
đạt thay cho y, nhưng tiểu thần đã nhẫn nại quá nhiều năm rồi, thấy y bị giam
lâu như vậy, vẫn còn lo lắng tới thượng thần, thấy y cũng thực đáng
thương."
Cái chén của chàng khẽ run lên, rượu sánh ra hai giọt.
Thổ địa của Nhược Thủy tiếp tục nói " Hơn hai
trăm năm trước kỳ thực lúc Kình Thương phá chuông chui ra, cũng là cơ duyên xảo
hợp, may mắn là thượng thần Bạch Thiển ở Thanh Khâu qua Nhược Thủy đúng lúc,
mới đem y nhốt trở lại, mới không làm sự việc này ầm ĩ lên, nếu không cũng thực
trách tiểu thần ta không làm tròn bổn phận.”
Sắc mặt chàng không chút thay đổi uống cạn chén rượu.
Thổ địa lau lau mồ hôi sau gáy, nói một cách khó khăn
: " Xin hỏi, xin hỏi hai trăm sáu mươi hai năm trước, có phải đúng là sinh
nhật tròn mười lăm vạn tuổi của thượng thần hay không ?"
Chén rượu rơi choang một tiếng trên mặt đất.
Thổ địa của Nhược Thủy tiếp tục lau mồ hôi trán, nói
lí nhí như tiếng muỗi kêu : " Quỷ quân y, lúc bị thượng thần Bạch Thiển
nhốt lại vào trong Đông Hoàng Chung, vẫn kêu danh tự của thượng thần ngài, vẫn
một mực nói, một mực nói, muốn gặp lại ngài một lần, muốn tặng quà sinh nhật
mười lăm vạn tuổi cho ngài, muốn gặp ngài hỏi một câu, ngài còn nhớ tới Kình
Thương của bảy vạn năm trước ở Đại Tử Minh Cung hay không..."
Trí nhớ của chàng vẫn không tốt lắm, nhưng sự tình đó
vẫn khắc cốt ghi tâm.
Kình Sinh đỡ chàng đứng dậy khỏi mặt đất, chàng tự sửa
sang lại y phục, nói : "Con về trước đi, ta đi thông báo cho sư phụ."
Khóe mắt chàng từ từ lăn ra một giọt lệ. Chàng lặng lẽ
lau khô, chậm rãi bước về phía động phủ nơi Mặc Uyên bế quan, để lại sau lưng
một rừng đào khô trụi.
Lúc con trai thứ tư của Bạch Chỉ Đế Quân tròn một
tuổi, Chiết Nhan ở Thập Lý Đào Hoa cũng tới chơi.
Từ trước tới giờ, Hồ Ly ở Thanh Khâu sinh ra đã là
tiên thai, nhưng cũng không khác lắm so với những loại hồ ly khác, cũng không
phải có hình người ngay từ khi mới sinh. Sau khi tròn một tuổi, hấp thụ được
thiên tinh địa khí và sữa của mẫu thân, bọn họ mới có thể hóa thành hình người,
giống hệt như trẻ con mới sinh.
Đương nhiên trẻ con mới sinh, khuôn mặt sẽ nhăn nhúm
xấu xí vô cùng.
Ngay cả con trai thứ tư của Bạch gia ở Thanh Khâu kia
sau này đẹp trai tới mức kinh thiên động địa quỷ thần sợ hãi, lúc đó, cũng chỉ
là một tiểu hài tử nhăn nhúm, một nhóc con cao chừng hai thước mà thôi.
Cửu Vỹ Bạch Hồ là tiên tộc, là một tiên tộc được tiện
nghi bậc nhất, trời sinh đã có dung mạo phi phàm. Cũng bởi vì lớn lên dung mạo
rất đẹp, đương nhiên không thể chịu nổi nếu một ngày nào đó trông mình thật xấu
xí, cho dù là, những ngày xấu xí đó đã là ở trong quá khứ.
Con trai thứ tư của Bạch gia là một trong những nhân
tài kiệt xuất đó. Kỳ thật Cửu Vĩ Bạch Hồ bất kỳ lúc nào cũng có tiên khí đẹp đẽ
quanh mình, nếu cái lúc không giống như tiên, cũng chỉ là lúc mới biến thành
hình người. Đương nhiên lúc đó đám tiểu bạch hồ cũng chẳng biết cái gì là đẹp,
cái gì là xấu, cũng sẽ không quan tâm lắm tới tướng mạo của mình. Sau này lúc
đã trưởng thành, nhớ tới thời điểm mình mới hóa thành hình người, nhớ tới bộ
dáng trẻ con nhăn nhúm xấu xí, cũng đành tự trấn an mình rằng trẻ con cũng
không chia ra cái gì đẹp xấu, cứ thế mà bỏ qua.
Nhưng con trai thứ tư của Bạch gia lại không giống
những người thường khác, có câu, trí giả mệt óc. Trước khi lão tứ có thể từ
thân thể hồ ly hóa hành hình người, đều do con trai thứ ba của Bạch gia ắm đi,
lúc còn là hồ ly lão tứ là một con hồ ly cực kỳ đẹp, lão tam ôm hắn đi khắp
nơi, tới đâu cũng chỉ cho người ta xem : " Nhìn tiểu hồ ly này xinh đẹp
chưa, đã thấy tiểu hồ ly nào xinh đẹp như thế chưa, ha ha ha ha, đây là đệ đệ
của ta đó nha, mẫu thân của ta mới sinh cho ta một tiểu đệ đệ đó nha" Nếu
cá biệt gặp phải một tiểu hồ ly không được đẹp như vậy, lão Tam nhà ta lại lén
lút quệt môi, rồi mới lén lút thì thầm vào tai lão Tứ : " Ừm, sao lại có
con hồ ly xấu như thế chứ, ha ha ha ha"
Cái thời điểm đó, cho dù chưa được một tuổi, con trai
thứ tư của Bạch gia sinh ra đã băng tuyết thông minh, đương nhiên đã có khái
niệm về xấu và đẹp
Năm con trai thứ tư của Bạch Gia tròn một tuổi, Bạch
Chỉ Đế Quân cũng không làm ồn ã, chỉ làm một cái tiệc gia đình, Chiết Nhan vốn
có quan hệ giao hảo bao lâu với động hồ ly, đương nhiên cũng tới tham dự.
Lão Tam cẩn thận ôm đệ đệ của mình ra, Chiết Nhan uống
một ngụm rượu, nheo mắt nhìn hồi lâu : " Bạch Chỉ, đứa con trai này của
ngươi sao lại xấu thế chứ ?"
Chiết Nhan nói vậy, cũng bởi vì hắn chưa từng kết hôn,
cũng chưa có con, nên không biết rằng trẻ con trong thiên hạ mới sinh đều xấu
như vậy. Con trai thứ tư của Bạch gia trưởng thành nhất định là một mỹ nam tử,
chỉ cần xem xét kỹ càng khuôn mặt nhỏ nhắn kia, bỏ qua những nét nhăn nhúm, kỳ
thật cũng có thể miễn cưỡng tìm ra được vài điểm đáng yêu.
Lão Tứ nhà Bạch gia chưa bao giờ bị người ta dùng chữ
"Xấu" để miêu tả, hắn vừa nghe thấ