
Hoa còn hạ thêm bốn con hung thú, lại được thêm một nửa
thần lực nữa của phụ thần, coi như có thể cứu hắn một mạng. Như vậy lúc thần
lực của phụ thần trong người Dạ Hoa đối chọi với diệt thiên lực của Đông Hoàng
Chung, nguyên thần của hắn bị hai luồng lực này gây tổn thương một chút, vì vậy
mới tự ngủ say, lại khiến mọi người tưởng rằng hắn đã hôi phi yên diệt. Sợ rằng
ngay cả chính Dạ Hoa cũng tưởng như vậy.
Mặc Uyên nói, lẽ ra giấc ngủ say của hắn phải mất vài
chục năm, có điều Huyền Tinh Băng Quan đúng là một vật rất tốt, Vô Vọng Hải tuy
là nơi an táng di thể của Thiên tộc, nhưng cũng là một cái thánh địa, cho nên
chỉ cần ba năm Dạ Hoa cũng đã có thể tỉnh lại, thực sự là không thể tin được.
Những lời mà người nói phần lớn ta không để ý, chỉ nhớ
rõ ràng có một câu, Tiểu Thập Thất, Dạ Hoa đã quay lại, hắn vừa tỉnh dậy đã lập
tức chạy đi Thanh Khâu tìm ngươi, ngươi mau trở về đi thôi.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng Dạ Hoa còn sống. Tuy vẫn
thầm khấn nguyện nghìn nghìn vạn vạn lần, nhưng trong lòng ta cũng hiểu rõ, đó
chỉ là hy vọng xa vời. Ba năm trước đây Dạ Hoa đã hôi phi yên diệt, dưới gốc
cây hoa đào trước cửa động Hồ Ly kia, vẫn còn chôn bộ quần áo hắn từng mặc
trước khi chết, hắn đã chết. Trước khi chết hắn còn muốn ta quên hắn, để ta
sống một cuộc sống tiêu dao tự tại. Thế mà bây giờ, Mặc Uyên lại nói Dạ Hoa hắn
tỉnh lại, hắn không chết, hắn vẫn còn sống.
Ta đằng vân quay lại Thanh Khâu ngay lập tức, trong
lúc đằng vân không để ý ngã xuống đất tới bốn lần.
Qua cốc khẩu, lập tức nhảy vội xuống đất, nhanh chóng
chạy thẳng về phía Hồ Ly động, mấy tiểu tiên gặp bên đường chào hỏi cùng ta, ta
cũng không nghe rõ, chỉ thấy tay chân không ngừng run rẩy, chỉ sợ không gặp
được Dạ Hoa, sợ những lời Mặc Uyên nói chỉ là những lời an ủi đùa giỡn.
Ánh nắng len qua từng mây chiếu thẳng xuống dưới, cây
hoa đào trong thanh sơn bích thủy, giống như ráng lành rực rỡ trường minh bất
diệt nơi Cửu Trùng Thiên.
Dưới ráng lành rực rỡ kia có một thanh niên vận hắc
bào đang đứng, chỉ hơi giơ tay ra, những ngón tay thanh mảnh thon dài khẽ vuốt
ve mộ bia trước mặt.
Giống như một cảnh tượng trong mơ.
Ta gần như ngừng thở bước lên trên hai bước, chỉ sợ
động tác mạnh quá, cảnh tượng trước mắt sẽ biến mất.
Hắn từ từ quay đầu lại, gió nhẹ thổi qua, ráng lành
trên cây rập rờn như một làn sóng màu đỏ rực. Hắn mỉm cười, cái vẻ ngoài ấy vẫn
y hệt như lúc ta mới gặt, mày như họa, tóc đen thẫm. Trong lớp sóng đỏ rực kia
có mấy đóa hoa khẽ rơi xuống, trong trời đất không còn bất kỳ màu sắc nào, cũng
không còn bất kỳ âm thanh nào nữa.
Hắn khe khẽ gọi : " Thiển Nhi, lại đây."
Dạo gần đây cục bột có phần buồn bã.
Trong bụng mẫu thân của nó có thêm tiểu bảo bảo, toàn
tâm toàn ý dưỡng thai, lúc nó trở lại tẩm điện của mẫu thân, mẫu thân còn đang
ngủ. Mấy ngày gần đây phụ thân của nó cũng không quan tâm tới nó như lúc trước,
thường bắt nó học hành, giáo huấn rằng nó sắp thành một vị huynh trưởng, sau
này cần phải thành một tấm gương cho đệ đệ và muội muội. Ngay cả kẻ khéo chiều
lòng người là Thành Ngọc cũng bị tam gia gia của nó kéo đi Phương Hồ Tiên sơn ở
hạ giới giảng đạo cho nhóm địa tiên, làm nó muốn thổ lộ cũng không còn ai để
thổ lộ.
Cục bột cảm thấy, làm tiểu thiên tôn như nó thật không
thú vị gì cả. Nó khổ công suy nghĩ hồi lâu, mới quyết định rời nhà trốn đi. Vì
thế nó mới lấy một cái túi nhỏ, trong túi bỏ hai bộ quần áo lót, lại còn thêm
vào mấy quà đào mới hái từ bên Vườn Bàn Đào về làm lương khô đi đường. Nó khoác
cái túi lên vai đi tới Nam Thiên Môn, đột nhiên nghĩ lại, lần này rời nhà trốn
đi một chuyến không biết đến bao giờ mới trở về, tốt nhất quay về nhìn mẫu thân
một cái rồi tiếp tục đi.
Nó rón rén quay lại bên ngoài tẩm điện của mẫu thân,
không ngờ ngoài cửa chính lại có mấy tiên nga đang đứng canh. Rời nhà trốn đi
là một chuyện cơ mật như vậy, không nên gây ra om sòm lớn, nó liền trầm tư một
chút, quay đầu vòng ra phía bên cửa sổ, quyết định leo lên cửa sổ lén lút nhìn
trộm mẫu thân một cái.
Nó vừa mới tới gần cửa sổ, lỗ tai vừa vểnh lên, đã
thấy trong phòng có tiếng người nói chuyện. Thanh âm trầm trầm là phụ thân nó,
còn uể oải là của mẫu thân nó.
Mẫu thân của nó nói : " Ai ai, nhóc con trong
bụng lại vừa động, chàng có muốn xem thử một chút không ?"
Phụ quân của nó a lên một tiếng nói : " Mới có
bảy tháng, theo lý còn chưa lớn được, sao có thể làm loạn như vậy. Hồi xưa lúc
A Ly còn trong bụng nàng cũng như vậy sao ?"
Nghe tới tên của mình, cục bột lập tức vểnh tai lên
nghe.
Mẫu thân của nó nói : " Cục bột rất ngoan, cũng
không giống như thế này, thiếp nhớ tới năm thứ ba cục bột mới bắt đầu có động
tĩnh, hai năm đầu cứ ngủ im trong bụng như một cái trứng chim, thiếp thấy thực
nhẹ nhàng. Nói tới mới nhớ, mấy ngày nay không gặp nó, thiếp có một chuyện rất
tốt muốn nói cho nó nghe, nó nghe xong nhất định sẽ vui mừng lắm."
Trong lòng cục bột lập tức chộn rộn hẳn lên, cơ hồ
muốn đẩy cửa sổ nhẩy vào phòng, nhưng nó đã tự kiềm chế được.
Phụ quân nó ngạc