
sống, không chỉ có thể cùng ta tản bộ chơi cờ, mà còn có
thể trò chuyện với ta.
Từ đó về sau, ngày ngày ta đều có thể mơ thấy hắn, ta
thấy ngủ là một hoạt động thật tốt.
Nếu đổi một góc độ khác suy nghĩ lại, cũng sẽ trở lại
bình thường, phàm giới bọn họ có điển cố Trang Chu mộng điệp, nói rằng có một
phàm nhân tên là Trang Chu mơ biến thành một con bướm, hàng ngày chỉ bay lượn
thập phần khoái hoạt. Lúc sau, khi tỉnh lại, phát hiện mình vẫn là phàm nhân
Trang Chu. Không biết là Trang Chu nằm mơ hóa bướm, hay là con bướm nằm mơ biến
thành Trang Chu, cuộc sống của ta trước giờ, cảm thấy như một giấc mơ, làm cho
ta cảm thấy vô cùng thống khổ, không bằng bắt chước như cái kẻ kia, lấy cảnh trong
mơ làm cảnh thật, đem cảnh thật thành một giấc mơ. Nhân sinh vẫn giống y như
cũ, bất quá chỉ đổi lại một phương pháp sống mà thôi, lại có thể làm cho ta cảm
thấy thực thỏa mãn. Đây cũng là một loại giác ngộ đi.
Chiết Nhan và Tứ ca thấy thần sắc của ta dần dần khá
lên, chỉ ngủ hơi nhiều một chút mà thôi, cũng không phải trông coi ngặt nghèo
nữa, chắc bọn họ đã thả lỏng hơn một chút.
Trên Cửu Trùng Thiên cũng không truyền tới tin tức lập
thái tử mới, chỉ nghe nói Chiêu Nhân công chúa Tố Cẩm bị tiêu trừ tiên tịch
vĩnh viễn. Cũng bởi lúc Đông Hoàng Chung có biến động lạ thường, nàng ta tuy là
tiên nga trông coi chuông, lại không làm hết phận sự của mình, không chịu báo
cáo lên thiên đình. Nàng ta không làm tròn trách nhiệm của mình, gián tiếp làm
hại thái tử Dạ Hoa phải khai chiến một trận với Kình Thương, cuối cùng phải lấy
nguyên thần tế Đông Hoàng Chung, hồn phách tan thành tro bụi. Thiên Quân đau
khổ vì mất trưởng tôn, tức giận vô cùng, mới hạ lệnh biếm nàng khỏi Cửu Trùng
Thiên, đẩy vào lục đạo luân hồi, muôn đời chịu tình kiếp.
Ta cảm thấy sự trừng phạt của Thiên quân đối với Tố
Cẩm này cũng hơi quá, ước chừng là muốn trút giận, nhưng nói chung việc này
cũng không can hệ tới ta, cũng chỉ coi như vừa nghe thấy một chuyện bàn nhảm.
Mỗi người đều có con đường riêng của mình, đường ta
đang đi đây cũng thực tốt, theo nhân sinh quan này của ta, ta tin tưởng rằng Dạ
Hoa vẫn còn sống.
Lúc trước khi ta làm cái mộ phần để chôn chặt mớ quần
áo và di vật mà ta không muốn thấy lại kia của hắn, cũng chỉ vì lúc nào bọn chúng
cũng nhắc nhở ta, rằng hết thảy mọi việc đều là do ngươi hư cấu ra, Dạ Hoa đã
chết, hắn đã chết, ta cảm thấy cái nơi đó đúng là một nơi thực khủng bố, lại
không thể đành lòng kêu Mê Cốc đào cái mộ chứa di vật và quần áo kia lên, chỉ
đành mở một cửa động khác trong động Hồ Ly.
Lúc rảnh rỗi, Tứ ca thường xuyên mang ta đi phàm giới
chơi bời, giúp ta lãng quên quá khứ, thuận tiện cũng giúp huynh ấy tán bớt quá
khứ. Lúc dạo chơi trên núi huynh ấy sẽ nói : " Muội nhìn thử ngọn núi cao
ngất tận mây này, đứng ở trên đỉnh núi này, vạn vật trên thế giới đều nhỏ bé
tới mức không tưởng được, không làm cho lòng muội thoải mái chút nào sao ?
không làm cho muội cảm thấy tình cảm nhi nữ bất quá chỉ như một đám mây bay ở
tận chân trời, chỉ thoáng vung tay lên sẽ biến mất tăm sao ?" Lúc xuống
nước huynh ấy lại nói : " Muội nhìn xem thác nước này đổ thẳng từ trên cao
xuống, chảy thẳng vào sông ngòi, chảy ngày chảy đêm, không bao giờ quay đầu
lại, muội nhìn thác nước này, cũng không cảm thấy nhân sinh giống như thế sao,
không thể quay đầu lại được, luôn chỉ hướng về phía trước mà thôi." Lúc
chơi chợ, huynh ấy lại nói : " Muội
nhìn xem những phàm nhân bình thường này chẳng khác gì những con kiến, sống ở
trên đời bất quá trăm năm, mệnh cách lại còn do Ti Mệnh sắp xếp thực khó khăn,
những kẻ làm ruộng thì khổ cả đời, những kẻ đọc sách phần lớn đều không thể
toại chí, những nữ nhân tốt trong khuê phòng đều phải gả cho những kẻ trượng
phu khốn khiếp, vậy mà bọn họ vẫn vui vẻ hoan hỉ, muội hãy nhìn tới những phàm
nhân đó, không cảm thấy bản thân tốt hơn nhiều so với bọn họ hay sao ?"
Mới đầu ta còn nghe, về sau huynh ấy nói nhiều quá,
mỗi lúc qua một nơi lại nói những lời như vậy, ta ghét sự dông dài kể lể của
huynh ấy, về sau chỉ đi phàm giới một mình
Đầu tháng ba, Dạ Hoa đã khuất núi được hai năm chín
tháng, ta tới phàm giới xem kịch, gặp một tiểu thần tiên ở trên Phương Hồ Tiên
Sơn tên là Chức Việt. Lúc ở phàm giới xem kịch thường căn cứ theo phong tục của
phàm giới, cảm thấy những diễn viên trên kia hát hay liền cầm một xâu tiền, ném
mấy đồng tiền thưởng lên sân khấu, coi như cũng không cô phụ sự tận tụy của đám
con hát.
Tiểu tiên Chức Việt chắc mới tới phàm giới xem kịch
lần đầu, thấy đám người xem kịch đều tung tiền lên sân khấu trông thật náo
nhiệt, mắt đã đỏ lên, tiếc là trong tay áo lại trống trơn không có chút tiền
bạc, nàng liếc mắt một cái phát hiện ra tiên thân của ta, vui mừng rạo rực tự
báo gia môn, tìm ta mượn chút tiền bạc để ném lên thưởng. Tuy ta thực kỳ quái
vì nàng là một tiểu thần tiên, đương nhiên có thể biết thuật biến hóa, biến ra
một hai đồng là chuyện nhỏ, chẳng nhẽ lại đưa cho nàng mấy viên dạ minh châu.
Sau đó mới hiểu ra, bởi cha mẹ nàng s