XtGem Forum catalog
Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325590

Bình chọn: 7.00/10/559 lượt.

ợ nàng xuống phàm giới chơi xuân gây họa,

nên cố tình phong bế tiên lực của nàng lại.

Nguyên bản chỉ là một cái duyên gặp mặt, từ đó về sau

mỗi khi ta xuống phàm giới xem kịch đều có thể gặp được nàng, cái duyên gặp mặt

đó lại trở thành một cái duyên phận đáng kể, Chức Việt vốn là kẻ nóng nảy hoạt

bát, cũng không quấn lấy ta hỏi thăm ta là ai, nhà ở chỗ nào, xuân xanh bao

nhiêu, ta cảm thấy hiếm có người như vậy, vả lại khi xem kịch có người cùng bàn

luận, cũng không phải nói theo cái kiểu của tứ ca " ngươi xem cái nam nhân

vật kia y phục mặc cũng khá được", quả cũng không tồi.

Bởi vậy trước sau ta đi xem kịch với nàng tới hơn mười

vở, tính theo ngày, ước chừng cũng phải hơn hai tháng.

Hôm nay, ta lại ngồi ở lầu này xem kịch, trên sân khấu

đang diễn vở " Mẫu Đơn đình" thực phù hợp với thực tế, đúng là ngày

mùng mười tháng năm, thuận lợi cho việc kết hôn xuất hành, ky việc binh đao,

ngày này ba năm trước đây, Dạ Hoa hắn rời khỏi ta, ta nhấp một ngụm rượu, xem

vị diễn viên vận áo xanh trên đài kia đang mượn nước làm mưa thực tiêu sái.

Đoạn kịch này nam chính đang hát tới câu : " Thời

ngươi xinh đẹp như hoa, thời gian như nước chảy, đáp lại sự tìm kiếm của người,

lại tự giam mình ở chốn u khuê" tiểu tiên Chức Việt mới chầm chậm tiến

vào, tìm một chỗ ngồi ở cạnh ta ngồi xuống. Xem được nửa vở kịch, nàng che

miệng lén lút thì thầm với ta : " Ngày trước ta có nói ta có một vị biểu ca

họ hàng xa lúc đang tuổi hoa niên đã khuất núi, ngươi có nhớ không ?"

Ta gật gật đầu ra hiệu rằng mình vẫn nhớ rõ.

Tiểu tiên Chức Việt bình thường ngoại trừ việc bàn

luận kịch vở với ta, cũng thường nói tới vị biểu ca họ hàng xa của nàng. Theo

cách nói của nàng, biểu ca của nàng anh minh thần võ, chính là một người tài

năng hiếm có, chỉ tiếc là hơi bạc mệnh, tuổi còn trẻ đã chết nơi sa trường, để

lại cha mẹ già đầu bạc khóc tiễn kẻ đầu xanh ngày đêm không ngừng, thực đáng

thương. Mỗi khi nàng thốt ra hai chữ đáng thương, trên mặt xuất hiện cái vẻ như

sắp tới ngày tận thế tới nơi. Ta thực ra cũng không thấy biểu ca nhà nàng đáng

thương chút nào, có lẽ là mấy năm gần đây đã thấu triệt được lẽ sinh tử. Chức

Việt cầm chén trà nhấp một ngụm, thông giọng, mới nhìn quanh một vòng, rồi tiếp

tục che miệng thì thào với ta " Vị biểu ca kia của ta, không phải ta cũng

kể cho ngươi nghe rằng huynh ấy chết đã ba năm rồi không. Ba năm trước đây,

trong tộc nghĩ rằng huynh ấy chỉ còn là một di thể, nguyên thần sớm đã tan thành

tro bụi, bọn họ liền an táng huynh ấy ở trong một cái huyền tinh băng quan thả

trong một cái hồ, lúc trước ta cũng đã tới đó xem, ngày hôm qua cái hồ vỗn tĩnh

lặng suốt mấy chục vạn năm đột nhiên nổi sóng, nước biển ào ào trào dâng, sóng

cao hơn mười trượng, lại đẩy cỗ huyền tinh băng quan kia lên. Bọn họ nói làm

nước biển sôi trào chính là tiên khí lượn lờ xung quanh băng quan. Ngươi nói có

lạ không, nguyên thần của biểu ca nhà ta đã bị tan thành tro bụi, thế mà lại có

tiên khí cường đại như thế che chở, người trong tộc ta cũng không hiểu được

nguyên nhân, lúc mấy tiểu thần tiên đồng lứa với ta bị đuổi ra, tộc trưởng đang

phái một tiểu tiên đi mời một vị tôn thần trong tộc. Mẫu thân và phụ thân ta

nói, không chừng biểu ca của ta còn chưa chết. Ai, nếu huynh ấy không chết, a

Ly cũng không cần khóc lóc sướt mướt cả ngày như thế."

Trong khoảnh khắc, bốn phía đột nhiên tĩnh lặng, chén

rượu trong tay ta choang một tiếng rơi thẳng xuống đất, ta nghe thấy tiếng nói

của mình khe khẽ vang lên : " Hồ kia chính là Vô Vọng Hải phải không ?

Biểu ca của ngươi chính là thái tử Dạ Hoa phải không ? Hắn chính là vị trưởng

tôn thái tử Dạ Hoa trên Cửu Trùng Thiên phải không ?”

Chức Việt ngơ ngác lắp bắp : " Ngươi, ngươi, sao

ngươi lại biết được ?"

Ta lảo đảo lao vội ra khỏi quán trà, lúc chạy trên

đường mới nhớ ra muốn lên Cửu Trùng Thiên phải đằng vân giá vũ. Ta lảo đảo

triệu hồi một đụn mây, lúc liếc mắt nhìn xuống chợt thấy phàm nhân quỳ rạp trên

mặt đất, mới nhớ ra ta đứng ở giữa chợ mà triệu hồi tới một cụm mây để đằng vân.

Đằng vân tới giữa không trung, trời thì cao xa, đất

thì mờ mịt, trong đầu ta trống rỗng, vô luận thế nào cũng không thể nhớ nổi

đường đi Nam Thiên Môn. Trong lòng càng vội vàng, đầu óc càng mù mịt, ta cưỡi

trên đám mây bay lòng vòng mấy lượt, không biết phải làm thế nào cho tốt.

Không để ý chợt trượt chân một cái, suýt nữa thì rơi

từ trên mây xuống, may mắn đã được hai cánh tay vững vàng đỡ lấy.

Thanh âm của Mặc Uyên vang lên từ phía sau : "

Sao ngươi lại không chút cẩn thận như vậy, đằng vân mà cũng ngã được sao

?"

Ta xoay người nắm chặt cổ tay người, vội vàng nói :

" Dạ Hoa đâu rồi hả sư phụ ? Dạ Hoa đâu ?"

Người nhíu nhíu mày, nói : " Trước hết lau sạch

nước mắt đi đã, ta đang muốn tìm ngươi để nói về chuyện này đây."

Mặc Uyên nói, năm đó phụ thần dùng một nửa thần lực để

tạo thành tiên thai giúp Dạ Hoa đầu thai, sau khi hắn đầu thai xong, thần lực

này vẫn còn ở trong người hắn, ẩn trong thần thức của hắn. Ba năm trước đây,

người không biết rằng Dạ