
a
rằng, màu sắc này tuy nhìn không đẹp lắm, nhưng lại thực thực dụng, ví dụ như
ngày nào đó ngươi bị người ta chém một đao, máu trào ra, cũng không thể nhìn ra
đó là máu, chỉ nghĩ là ngươi nhỡ tay đụng phải bình nước, nên bị nước đổ vào
người. Không nhìn ra ngươi bị thương, đồng bọn của ngươi tự nhiên sẽ không lo
lắng, mà cừu nhân của ngươi cũng không thể thấy thống khoái vì chém trúng
ngươi." Cái lúc mà Chiết Nhan nói cho ta nghe chuyện này, rốt cuộc ta lại
vui mừng mà cho rằng Dạ Hoa đã học được cách bông đùa. Cho đến tận hôm nay ta
mới biết được, những lời hắn nói, hết thảy đều là sự thực.
Ba trăm năm trước, lúc ta hóa thân thành một Tố Tố
ngây thơ không hiểu biết, tự cho rằng mình đã yêu hắn tới tận xương tủy, cho
đến lúc mất trí nhớ, trở lại là Bạch Thiển của Thanh Khâu, sau khi hắn bộc bạch
rằng yêu ta, dần dần cũng làm ta có tình cảm lại với hắn, cũng nghĩ rằng tình
cảm đó là thật tình.
Ta không thể tha thứ cho việc năm đó hắn không phân
tốt xấu lấy oan đôi tròng mắt của ta, làm ta phải nhảy xuống Tru Tiên đài, cũng
không thể tha thứ được việc bây giờ hắn luôn mồm nói yêu ta, nhưng chẳng qua
chỉ là áy náy với những việc năm xưa đã từng có lỗi với ta, cũng không thể tha
thứ cho việc từ đầu tới cuối, hắn vẫn không hiểu ta. Rốt cuộc thì, Bạch Thiển
ta sống tới ngần ấy tuổi, kết quả là, trong lúc tình cảm mặn nồng, lại ích kỷ
không hay chút đạo lý, không chấp nhận nổi dẫu chỉ nửa hạt cát. Đối với người
kiếp này kiếp trước, hai kiếp liên tiếp đều gặp đúng phải hắn, người mà ta có
tình cảm sâu đậm cả hai lần liền đều đúng là hắn, hiện giờ nghĩ lại, ta cũng
chưa từng hiểu rõ hắn.
Ví dụ như vì sao hắn lại chỉ mặc huyền bào. Nguyên lai
cũng không phải hắn thích màu sắc này, nguyên lại cũng không phải vì cái gì là
không để cho người khác lo lắng, không bị yếu thế trước mặt người khác. Ta vốn
đã quên, hắn chính là kẻ cắn răng nuốt lệ vào tim.
Bảy vạn năm trước, lúc Mặc Uyên dùng nguyên thần tế Đông
Hoàng Chung, máu phun ra từ miệng, so với chút máu rỉ ra từ khóe miệng hắn bây
giờ, phải gấp trăm lần. Tu vi của hắn kém xa Mặc Uyên khi đó, ứng với máu huyết
đáng lẽ gấp trăm lần kia, rốt cuộc là chạy đi đâu ?
Ta cúi đầu cắn vào bờ môi hắn, bất chấp thân thể của
hắn hơi hơi chấn động, chỉ cố gắng dùng lưỡi hé mở răng của hắn ra, cố sức luồn
vào trong miệng hắn, có thể thấy một luồng nước ấm nóng quấn quýt giữa khoe hở
nơi hai khuôn miệng gắn liền nhau, đôi tròng đen của hắn càng thêm sâu thẳm.
Ta với Dạ Hoa, lúc ta là Bạch Thiển đời này, yêu nhau
bất quá chưa được một tháng trên Cửu Trùng Thiên, cực kỳ thân mật, bất quá chỉ
có mấy đêm đó.
Hắn đẩy ta ra, ho rũ một tràng, từng ngụm huyết ứa ra
như một đóa hoa máu, đập thẳng vào nhãn tình làm ta thấy nhói buối. Đẩy được ta
ra như vậy chắc đã dùng tới hết chút sức lực cuối cùng của hắn, hắn ngã nhào
trên mật đất, ngực không ngừng phập phồng, lại không thể động đậy.
Ta liền đi qua chỗ hắn một lần nữa ôm chặt lấy :
" Ngươi muốn nuốt sạch bọn chúng vào trong bụng sao ? Cho dù bây giờ ngươi
bao nhiêu tuổi, cho dù ngươi có yếu đuối một chút, ta cũng chẳng có gì thất
vọng cả."
Hắn khó khăn lắm mới có thể dứt cơn ho, muốn nhấc tay
lên, lại không thể nhấc lên nổi, rõ ràng muốn nói mấy câu cũng phải cố hết sức,
lại vẫn cố làm ra vẻ thong dong, thản nhiên nói : " Ta không sao cả,
thương thế như vậy, cũng không ảnh hưởng gì. Nàng, nàng đừng khóc."
Hai tay ta ôm chặt lấy hắn, không có cách nào để có
thể giơ tay ra vuốt ve mặt hắn, đành chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn : " Dùng nguyên
thần tế Đông Hoàng Chung, ngoài Mặc Uyên ra, ta không nghĩ là còn ai khác có
thể tránh khỏi vận mệnh hôi phi yên diệt, cho dù là Mặc Uyên, cũng phải ngủ mất
bảy vạn năm. Dạ Hoa, ngươi không lừa được ta đâu, ngươi muốn chết, phải không
?"
Thân hình hắn cứng đờ, nhắm mắt lại nói : " Ta
nghe nói rằng Mặc Uyên đã tỉnh lại, nàng với Mặc Uyên ở cùng một chỗ, hắn có
thể chiếu cố thỏa đáng cho nàng, so với ta còn tốt hơn nhiều, ta thực yên tâm.
Nàng hãy quên ta đi."
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Thời khắc trong nháy mắt kia như kéo dài vĩnh viễn,
hắn trợn ngược mắt, thở gấp, nói : " Ta chết cũng không có khả năng nói ra
những câu này, cả đời ta chỉ yêu có mình nàng, Thiển nhi, vĩnh viễn nàng không
thể quên ta, nếu nàng dám quên ta, nếu nàng dám quên ta..." thanh âm đột
nhiên trầm hẳn xuống, cuối cùng lại tiếp tục vang lên : " Ta có thể làm
được gì sao ?"
Ta ghé sát vào tai hắn nói : " Ngươi không thể
chết được, Dạ Hoa, ngươi mau cố gắng chống đỡ, ta mang ngươi đi tìm Mặc Uyên,
người tất sẽ có biện pháp."
Thân mình của hắn từ từ nhũn ra.
Ta ghé sát vào tai hắn hét lên : " Nếu ngươi dám
chết, lập tức ta sẽ đi tìm Chiết Nhan lấy thuốc, sẽ quên sạch sẽ về ngươi,
tuyệt đối không lưu lại chút gì. Ta sẽ cùng với Mặc Uyên, Chiết Nhan và Tứ ca,
vui vẻ ở cùng một chỗ với nhau, vĩnh viễn sẽ không nhớ tới ngươi nữa."
Thân mình hắn hơi run lên một cái, sau một lúc lâu,
mới mỉm cười, hắn nói : " Thế cũng tốt."
Những giây phút cuối đời của hắn, chỉ lưu lại cho