
Ta cũng không biết lúc Mê Cốc kể lại chuyện này ta có
rớt vài giọt lệ hay không. Nếu quả thật ta có rớt hai giọt lệ, thì vì cái gì mà
rơi lệ ? Ta uống nhiều lắm, đầu óc quay lòng vòng, cũng không thể nào hiểu nổi.
Cũng không biết mấy ngày sau, Mê Cốc vội vàng bước vào
trong Hồ Ly động, đến truyền lời cho ta. Nói vị Thái tử điện hạ Dạ Hoa quân ở
trên Cửu Trùng Thiên đã ở cửa cốc Thanh Khâu đợi bảy ngày, muốn gặp ta.
Mê Cốc nói hắn tuân theo lệnh của Cô cô, không dám cho
bất kỳ kẻ nào tiến vào, dù là Dạ Hoa cũng không dám. Nhưng đã qua bảy ngày, Dạ
Hoa cũng không có chút dấu hiệu gì chứng tỏ sẽ bỏ đi, hắn không làm chủ đươc,
đành phải vào thông truyền, để xem ý tứ của ta.
Đầu óc mấy ngày không rõ ràng của ta rốt cuộc cũng
hoạt động một chút.
Ừm, Dạ Hoa hắn ở phàm thế đến năm hai mươi bảy tuổi thì
bị bệnh qua đời, chôn sâu xuống hai thước đất, đương nhiên đã phải quay lại bản
thể.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng ta đột nhiên nhói
lên từng cơn. Ta thấy ngực nặng chân nhẹ, Mê Cốc muốn tới đỡ, ta lại không chịu
cho hắn đỡ.
Ta nhón chân nhìn vọng ra ngoài phòng. Ta muốn thấy Dạ
Hoa.
Ta muốn hỏi hắn một chút rằng ba trăm năm trước, cũng
bởi vì Tố Cẩm phản bội hắn gả cho Thiên quân, hắn thương tâm nên sinh hận, mới
cố tình xuống lấy một phàm nhân như ta phải không ?
Hắn có thật tâm yêu thương ta hay không ? Trên thiên
cung hắn bỏ mặc ta ba năm, có phải vì tốt cho ta hay không ? Cái lúc hắn yêu
ta, có phải vẫn còn yêu Tố Cẩm hay không ? Nếu còn ái, ái sâu đậm tới đâu ? Nếu
không phải ta bị lừa rồi nhảy xuống Tru Tiên đài, có phải hắn sẽ cam tâm tình nguyện
cưới Tố Cẩm hay không ? Hiện giờ tình cảm của hắn đối với ta sâu nặng như vậy,
có phải chỉ vì hối hận với chuyện xảy ra ba trăm năm trước hay không ?
Hắn có thật tâm yêu thương ta hay không ? Trên thiên
cung hắn bỏ mặc ta ba năm, có phải vì tốt cho ta hay không ? Cái lúc hắn yêu
ta, có phải vẫn còn yêu Tố Cẩm hay không ? Nếu còn yêu, yêu sâu đậm tới đâu ?
Nếu không phải ta bị lừa rồi nhảy xuống Tru Tiên đài, có phải hắn sẽ cam tâm
tình nguyện cưới Tố Cẩm hay không ? Hiện giờ tình cảm của hắn đối với ta sâu
nặng như vậy, có phải chỉ vì hối hận với chuyện xảy ra ba trăm năm trước hay
không ?
Càng nghĩ, lại càng không thể tiếp tục nghĩ được nữa.
Ta lấy tay che mắt, những giọt lệ thánh thót trào ra qua kẽ tay. Hắn sẽ trả lời
như thế nào ? Hắn sẽ trả lời toàn bộ chuyện này như thế nào ?
Ta không hiểu nổi mình có động thủ giết hắn hay không.
Mê Cốc đứng bên cạnh lo lắng nói : " Cô cô, gặp,
hay là không gặp ?"
Ta hít một hơi dài, nói : " Không gặp. Nói với
hắn, bảo hắn đừng có tới Thanh Khâu này nữa. Ngày mai ta sẽ tới gặp Thiên Quân
để từ hôn"
Một lúc lâu sau, Mê Cốc mới trở về, im lặng đứng một
lúc, rồi mới nói : "Sắc mặt của thái tử điện hạ người cực kỳ thảm hại.
Người đã đứng ở cửa cốc khẩu bảy ngày rồi, chưa từng rời khỏi một bước."
Ta liếc nhẹ hắn một cái, uống một ngụm rượu, không đáp
nửa câu.
Hắn chần chừ một chút rồi lại nói : " Thái tử
điện hạ có nhờ ta chuyển một câu cho Cô cô. Người muốn hỏi cô cô một chút, lúc
trước cô cô có nói, nếu ở phàm giới người có chọc ghẹo đào hoa, liền bắt người
về Thanh Khâu giam lại. Lúc người ở phàm giới, trừ việc nhặt một thị nữ người
phàm trần có bề ngoài bình thường về nhà, để hầu hạ mẫu thân người khi lão phu
nhân bị bệnh, ngoài ra không chọc ghẹo tới nửa đóa đào hoa, lúc trước cô cô đã
hứa hẹn những lời này với người, tại sao bây giờ lại sổ toẹt không tính toán gì
nữa ?"
Ta cầm một bình rượu ném ra ngoài, hét lên : "
Không tính toán gì hết, hết thảy mọi thứ đều không tính toán gì hết, cút, ngươi
kêu hắn cút cho ta, ta không muốn nhìn tới hắn thêm một lần nào nữa hết."
Bi ai trong lòng ta nào ai hiểu được, không phải ta
không muốn nhìn thấy hắn. Chỉ có điều trong lòng ta đã có khúc mắc, không biết
phải gặp hắn như thế nào....
Ngày thứ hai, ta vẫn chưa lên Cửu Trùng Thiên để từ
hôn. Chỉ càm thấy tạm thời cứ kéo dài, chờ ngày nào thảo mái một chút sẽ đi.
Nhưng trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ khó có được cái tâm tình này.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, Mê Cốc nói Dạ
Hoa vẫn đang ở cửa cốc, không rời nửa bước. Ta nói với hắn, nếu hắn còn nhắc
tới cái tên Dạ Hoa, ta liền đánh cho hắn hiện nguyên hình là một cây Mê Cốc một
vạn tuổi, rốt cuộc hắn cũng im miệng.
Ta cũng không uống rượu nữa. Từ lúc biết Dạ Hoa đang ở
ngoài cửa Thanh Khâu, ta càng uống rượu càng thấy thanh tĩnh, càng thanh tĩnh
càng thương tâm, càng thương tâm càng không thể ngủ nổi.
Mưa rơi lộp bộp trên mái nhà suốt đêm, làm tinh thần
ta càng không thể chịu nổi, một buổi sáng tỉnh lại, ta cảm thấy mấy thành tiên
lực năm trăm năm trước bổ cứu Đông Hoàng Chung để phong bế Kình Thương kia, có
dao động lớn.
Tim ta đập mạnh mấy cái. Quả đúng là thời buổi rối
ren, dạo gần đây hiếm khi thấy trường hợp sau khi thất bại sẽ gặp thành công,
không phụ cái danh hào "Cực phiền não là lúc trời vào
thu". Ước chừng Quỷ quân Kình Thương
kia đã xong một vòng công đức, muốn phá