
hứ năm,
tỉnh lại lúc trời chạng vạng, Mê Cốc ngồi trong phòng ta, nhíu mày nói : "
Cô cô tự quan tâm mình một chút, trong hầm rượu đã không còn bình nào rồi"
Mê Cốc quá lo, thân mình ta cũng chẳng có gì cần quan
tâm, chẳng qua chỉ là không còn khí lực, cũng không đến nỗi hết thuốc chữa như
Phượng Cửu, bị thất tình uống được chút rượu đã nôn ra mật xanh mật vàng. Trải
qua một trận học hỏi này, ước chừng tửu lượng của ta cũng tăng lên không ít.
Không có rượu mạnh thấm giọng, đầu óc ta cũng thanh
tĩnh được nửa phần. Nhờ nửa phần thanh tĩnh này, ta mới có thể nhớ ra một
chuyện rất trọng đại mà bất luận thế nào ta cũng không thể quên được. Đôi tròng
mắt của ta bao lâu nay vẫn nằm nhờ trong hốc mắt của Tố Cẩm, chi bằng bớt chút
thời gian đi đòi lại.
Lúc đó khi ta lịch tình kiếp, bị Tố Cẩm nhân lúc cháy
nhà hôi của đoạt mất đôi tròng mắt. Hiện giờ kiếp nạn của ta cũng đã trải qua
xong, nếu cử đề nàng ta sử dụng đôi tròng mắt của ta cũng thực không thỏa đáng,
mà chính nàng ta cũng cảm thấy đôi tròng mắt của ta dùng cũng không được tự
nhiên lắm.
Ôn hòa không bằng bạo lực, ta lập tức triệu hồi Côn
Luân phiến, soi gương sửa sang lại đầu tóc dung mạo một chút. Ừm, sắc mặt nhìn
cũng không tốt lắm. Vì không muốn làm mất mặt của Thanh Khâu, ta đành lấy một
cây son ra cẩn thận tô qua một lần.
Ta với khuôn mặt rạng rỡ lập tức từ dưới đất lên thẳng
Cửu Trùng Thiên, bắt quyết sử một cái phép thuật nhỏ dễ dàng né qua thiên binh
thiên tướng canh cổng Nam Thiên Môn, chạy thẳng một mạch tới Sướng Hòa Điện nơi
Tố Cẩm ở trong Tẩy Ngô Cung.
Cái nàng mẫu mực kia cũng thực biết hưởng phúc, đang
nhắm mắt dựa vào ghế quý phi dưỡng thần.
Ta hiện thân, tiến thẳng vào điện làm tiểu tiên nga
đang hầu trà kêu lên một tiếng kinh hãi. Mẫu mực kia mở mắt ra, nhìn thấy ta,
ngẩn người ra, ngoài miệng tuy nói : "Thượng thần giá lâm, Tố Cẩm hết sức
sợ hãi." nhưng động tác xoay người rời khỏi ghế lại hết sức từ từ bình
tĩnh, cũng thực vững vàng, quả nhiên là "hết sức sợ hãi"
Ta ngồi ở bên cạnh. Nàng ta đắn đo một chút rồi mới nở
một nụ cười tươi tắn, nói : " Tố Cẩm ngẫm lại thánh ý của thượng thần,
đoán chừng là người muốn tới hỏi han tình hình gần đây của quân thượng. Nhược
nói tới quân thượng," Ngừng một chút, lại tiếp tục cười rạng rỡ nói :
" Cái nàng Tố Tố của phàm thế kia, ở cùng một chỗ với quân thượng cũng rất
tốt, cũng chiếu cố quân thượng thực cẩn thận."
Nét cười làm đôi tròng mắt của nàng long lanh rạng
ngời, ta đập đập nhẹ quạt vào tay, làm ra vẻ thong dong, nói : " Làm như
thế, tự nhiên là tốt nhất. Việc của Dạ Hoa nhờ có ngươi quan tâm, làm ta cũng
khỏi phải lo nghĩ, ngày hôm nay đây, ta chỉ muốn tới quan tâm tới ngươi một
chút."
Nàng ta nghi hoặc liếc ta một cái.
Ta mìm cười đoan trang : " Tố Cẩm, đôi tròng mắt
của bản thượng thần ngươi đã dùng suốt ba trăm năm nay, thấy như thế nào ?
"
Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, vẻ mặt từ đỏ bừng chuyển
sang màu phấn hồng, từ phấn hồng chuyển sang màu trắng bệch, trong nháy mắt đổi
liền ba màu, trông rất thú vị. Nàng ta cao giọng nói : " Ngươi, ngươi vừa
nói cái gì ?"
Ta xòe quạt ra nói : " Ba trăm năm trước, bản
thượng thần lịch tình kiếp, đã đánh mất đôi tròng mắt vào tay ngươi, ngày hôm
nay mới lật lại cái chuyện này, liền tự mình lại đây đòi. Ngươi thử xem, là
ngươi tự động thủ, hay bản thượng thần ta động thủ ?"
Nàng ta lùi lại hai bước, cánh tay bám chặt vào ghế
quý phi ở phía sau, có vẻ như không tin, run run nói : " Ngươi, ngươi là
Tố Tố ?"
Ta không kiên nhẫn bực bội xòe quạt ra : " Rốt
cuộc là ngươi tự mình động thủ, hay để bản thượng thần động thủ ? "
Trong mắt nàng không còn chút ánh sáng, tay run run
túm lấy tay áo, miệng muốn nói gì đó, mà rốt cuộc cũng không nói ra thành lời
được. Sau hồi lâu mới trông nửa như cười, nửa như khóc nói : " Nữ nhân
kia, nữ nhân kia rõ ràng là một phàm nhân, sao có thể là ngươi được, nàng ta rõ
ràng là một phàm nhân mà ?"
Ta cầm lấy ly trà nóng hổi ở trên bàn, ngạc nhiên nói
: " Một phàm nhân thì sao, một thượng thần thì sao ? Chỉ vì ba trăm năm
trước ta là một phàm nhân, chỉ là một bọc mủ, thì một tiểu thần tiên như ngươi
có thể đến đoạt nhãn tình của ta, bắt ta nhảy xuống Tru Tiên đài sao ?"
Chân nàng mềm nhũn, từ từ trượt xuống " ta,
ta" mà cả hồi lâu không nói ra được ta làm sao.
Ta bước tới giơ tay xoa nhẹ hốc mắt nàng nhẹ nhàng nói
: " Mấy ngày gần đây ta gặp chút chuyện vui, lỡ uống thêm mấy bình rượu,
tay cũng hơi run run một chút, ước chừng so với ngươi tự động thủ sẽ đau hơn
một chút, ngươi lượng thứ cho ta nhé."
Ta còn chưa xuống tay, nàng đã hoảng sợ thét chói tai.
Ta tùy tiện tạo ra một đạo tiên chướng, vây ở trước Sưởng Hòa Điện, đảm bảo mấy
tiểu đồng tử, tiểu cung nga có nghe được tiếng của nàng cũng không thể bước vào
được.
Con ngươi của nàng ta đảo vòng, hai tay cố gắng túm
chặt lấy tay ta, nói : "Ngươi không thể, ngươi không thể..."
Ta buồn cười vỗ vỗ vào má nàng nói : " Ba trăm
năm trước ngươi thích giả vờ nhu nhược, lúc nào ta cũng thấy ngươi hết sức nhu
nh