
ửu đặc biệt
này, vừa nhận được lệnh lập tức mang vào trong phòng ta.
Ta uống cho tới lúc Kết Phách Đăng trước mắt từ một
cây biến thành mười cây, tự hiểu là uống đã đủ lắm rồi, liền lảo đảo đứng dậy
đi ngủ. Trong lúc mông lung vẫn không thể ngủ được, thấy có cái gì đó ở trên
bàn cứ nhấp nháy, chập chờn trước mắt, bảo sao không ngủ được. Ta ngồi ở mép
giường nheo mắt nhìn, hóa ra là cây đèn. Ừm, chắc là cây Kết Phách Đăng, nhưng
không rõ là ánh đèn kia kết được cái gì?
Ta nghĩ hồi lâu mà không nhớ ra.
Ánh đèn kia nhấp nháy làm cả đầu cả tim ta đều thấy
nặng nề, thân mình ta mềm nhũn không đứng dậy được, muồn thổi tắt đèn từ cách
bảy tám bước, nhưng thổi một lúc vẫn không thấy tắt, muốn dùng pháp thuật để dập tắt nó, mà nhất thời không
nhớ ra được phép thuật thổi tắt đèn là phép gì. Trong lòng ta nức nở mấy tiếng,
tùy tiện xuất ra một cái phép thuật phất thẳng về phía cây đèn. Loảng xoảng một
tiếng, cây đèn kia vỡ nát. Cũng tốt, cuối cùng ngọn đèn cũng đã tắt.
Cảm thấy việc này đã xong, trên trời dưới đất hết thảy
đều quay mòng mòng, ta lập tức nhào xuống giường tiếp tục ngủ.
Giấc ngủ này, ta ngủ hai ngày liền, trong khi ngủ đã
nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nguyên năm trăm năm trước, Kình Thương thoát khỏi
phong ấn trong Đông Hoàng Chung, ta cố sức phong ấn hắn trở lại xong, cũng
không giống như mẫu thân và phụ thân đã nói, ngoan ngoãn ngủ hai trăm năm trong
Hồ Ly động, mà thực ra đã bị Kình Thương hạ phong ấn, sống ở trên Tuấn Tật Sơn
ở Đông Hoang.
Kẻ phàm nhân tên là Tố Tố, mẹ ruột của cục bột, người
đã nhảy xuống Tru Tiên đài kia, căn bản đều chính là bản thượng thần lão tử ta
lúc còn vô năng không biết gì.
Ta vẫn đang kỳ quái, vì sao kiếp nạn phi thăng thượng
thần của ta lại dễ dàng như thế, bất quá đánh qua một trận với Kình Thương, lại
chỉ ngủ một giấc ngắn ngủi hai trăm năm, sau khi ngủ dậy đã thành thượng thần.
Ba trăm năm trước lúc tỉnh dậy trong Hồ Ly động, ta trợn mắt há mồm nhìn nguyên
thần của mình từ màu bạc đã biến thành màu vàng lấp lánh, còn tưởng ông trời cố
tình cho ta một cái nhân tình. Còn cảm kích cho rằng, lão thiên gia này nhất
định là một lão thiên gia nhân từ.
Mà không biết rằng, trận đánh với Kình Thương kia bất
quá chỉ là một chất xúc tác, cái kiếp nạn lúc ta phi thăng thành thượng thần
kia, là một cái tình kiếp. Ta đã phải mang trái tim ra trả, lại trả thêm cả hai
tròng mắt. Nếu không phải lúc trước Kình Thương đã phong ấn tiên khí của ta,
khéo lúc nhảy từ Tru Tiên đài xuống còn trả thêm cả tu vi toàn thân. Lão trời
già này làm việc cũng thực nghiêm túc, nhân từ nhân từ, lão nhân từ cái con
khỉ.
Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao lúc ở Thanh Khâu, có lúc
Dạ Hoa muốn nói gì đó mà lại không dám nói, hoặc lúc ở khách điếm nơi phàm giới
đêm đó, trong lúc mơ mơ màng màng có nghe được một câu " Ta
mong nàng nhớ lại, nhưng nhiều khi lại mong nàng vĩnh viễn không nhớ lại" cũng không phải ta ngủ mơ màng nghe không rõ, hết thảy
đều có nguyên cớ của nó, năm đó Dạ Hoa trót làm ta bị oan uổng, nên hắn cảm
thấy có lỗi với ta.
Chỉ sợ rằng vĩnh viễn hắn không thể hiểu được vì sao
lúc đó ta đặt cho cục bột tên là a Ly, và vĩnh viễn không thể hiểu được vì sao
ta phải nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Chuyện xưa ùn ùn quay trở lại, chuyện xảy ra trong ba
năm tại thời điểm ba trăm năm trước kia vẫn đau nhói như vừa xảy ra ngày hôm
qua, cái gì mà đại nghĩa, cái gì mà đạo lý, cái gì mà chỉ vì giữ gìn chu toàn
cho một kẻ phàm giới như ta nên không thể không làm, lúc này ta cũng chẳng muốn
quản, mà cũng chẳng còn tâm tư nào mà quản. Lúc ta tỉnh lại giữa giấc mơ, chỉ
nhớ rõ ba năm đó, hàng đêm cô đơn tịch mịch ở Nhất Lãm Phương Hoa, trong lòng
vẫn âm thầm nuôi hy vọng. Cảm xúc ập về, thương cảm trào dâng vô cùng vô tận
trong lòng ta. Ba năm đó, như một vết thương còn mưng mủ trong lòng bản thượng
thần ta, đau khổ bi thương đến tột cùng.
Ta cảm thấy với tâm trạng lúc này đây của ta, muốn
thành thân với Dạ Hoa vào tháng mười, chắc là không thể. Ta biết mình vẫn còn
thương hắn. Ba trăm năm trước, ta bị hắn mê hoặc đến đầu óc hôn ám, ba trăm năm
sau lại bị hắn mê hoặc đến óc choáng đầu hôn, có thể thấy đây chính là oan
nghiệt. Nói tới việc ta thương hắn này đây, thì ta cũng không quản được trái
tim của mình, nhưng cứ nhớ lại những chuyện đã xảy ra ba trăm năm trước, con
tim vẫn còn yêu thương hắn này của ta như bị một cái đinh nhọn đâm phải, cũng
có thể nói, ta không thể chấp nhận nổi cái đinh này. Ta không thể tha thứ cho hắn.
Mê Cốc bưng nước vào cho ta rửa mặt, nhìn ta trong
chốc lát, nói : " Cô cô, có cần ta mang thêm rượu tới không."
Ta giơ tay lên lau mặt, mới phát hiện ra tay đẫm nước
mắt.
Quả nhiên Mê Cốc lại mang rượu tới. Lúc trước ta đã
uống tới bảy tám bình, chắc đã uống sạch cả đống rượu mà Tứ ca đang trữ trong
nhà. Mê Cốc lại còn có thể mang vào thêm năm sáu bình nữa, có thể thấy hắn đã
cố trộm tàng trữ không ít.
Mỗi lần ta uống đều say, say xong lại ngủ, tỉnh ngủ
lại uống, uống say lại ngủ tiếp, cứ thế qua ba bốn ngày liền. Ngày t