Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế - Thập Lý Đào Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328530

Bình chọn: 9.00/10/853 lượt.

kỳ khâm

phục mình là vẫn có thể giữ dáng vẻ trang nghiêm của một vị thượng thần, thong

dong nói : " Mấy chuyện tình ái thế này ngươi nghiên cứu cũng thực sâu

sắc, quả nhiên có thể thấu triệt như vậy, có thể chịu được sự ghẻ lạnh của Dạ

Hoa, lại còn có thể ngồi ở vị trí thứ phi của hắn suốt hai trăm năm qua. Trong

đám tiểu bối ta gặp xưa nay, ngươi cũng có thể coi là một người có tầm nhìn,

con rối này làm cũng thực cẩn thận, để nàng ở bên Dạ Hoa cũng tốt, đỡ cho bản

thượng thần được rất nhiều công phu. Sau này lúc trở lại nếu Dạ Hoa muốn trách

cứ ngươi, bản thượng thần sẽ nói giúp ngươi vài câu."

Nụ cười của nàng lập tức đông cứng lại trên mặt, hồi

lâu không thốt ra được một câu, một lúc sau mới hơi nhếch nhếch khóe miệng, nói

: " Tạ ơn thượng thần nhiều lắm."

Ta khẽ phất phất tay, nói : " Đến muộn tiệc trà

của Tây Vương Mẫu sẽ không hay lắm"

Nàng hơi nhún người cúi đầu thỉnh an : " Tố Cẩm

xin lui đi trước."

Đợi Tố Cẩm đi rồi, ta quay đầu liếc một cái, người rối

kia đang châm rượu cho Dạ Hoa. Mấy cánh hoa đào nương theo gió bay nhẹ xuống,

rơi trên tóc Dạ Hoa. Người rối kia vươn cánh tay trắng như tuyết lên, nhẹ nhàng

phất một cái, hất cánh hoa đào xuống. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Dạ Hoa cười

ngượng ngùng. Dạ Hoa không nói gì, chỉ uống thêm một chén rượu. Đầu ta đột nhiên

lại đau nhói lên.

Tứ ca thường hay nói rằng cái đầu hồ ly của ta chẳng

mấy khi suy nghĩ, mọi việc đều tùy tâm mà làm, may mà phụ thân và mẫu thân rất

giói, mới giảm bớt được khá nhiều chuyện cho ta, nhưng quả thật là đã làm mất

mặt bộ tộc Cửu Vỹ Bạch Hồ nhà ta. Cố nhiên ta thấy huynh ấy làm mất mặt gấp mấy

lần ta đi, nhưng dù sao huynh ấy cũng lớn hơn ta nhiều, nên ta cũng chẳng bì

được.

Hiện giờ, ta cảm thấy những lời mà tứ ca nói đây đều

là những câu có đạo lý cả. Ta làm gì cũng tùy tâm, chẳng mấy khi động não. Ví

dụ như lúc ban đầu Dạ Hoa thổ lộ với ta, hắn nói là hắn thích ta, hắn nói xong

ta liền tin, cũng chưa từng nghĩ tới việc vì sao trong hết thảy nữ thần tiên

của tứ hải bát hoang hắn lại yêu đúng ta, mặc dù sau này ta cũng yêu thương

hắn, nhưng lúc lưỡng tình tương duyệt cũng chẳng mấy khi hỏi tới cái chuyện

quan trọng này. Nếu quả thật vì ta có tương tự như mẹ cục bột, Bạch Thiển ta

chỉ là một cái thế thân, thì có khác gì con rối đang châm rượu cho hắn kia đâu.

Mặc dù biết rằng so đo với người đã khuất thật không độ lượng, nhưng đã rơi vào

biển tình như thế này, thực sự không thể nào nói tới chuyện thể diện hay rộng

lượng được.

Tà hỏa chạy ngược trong tim hồi lâu không thể dập tắt,

ta day day thái dương, cảm thấy đây đúng là thời điểm để mang mối quan hệ với

Dạ Hoa ra xem xét kỹ lại một lượt. Vì thế ta liền bắt quyết triệu tới một đám

mây, mơ mơ hồ hồ quay trở lại Thanh Khâu.

2

Chiều muộn, ta mang Kết Phách Đăng ra xem xét dưới ánh

sáng của dạ minh châu. Ngọn đèn này vốn đặt ở đầu giường của đại hoàng tử của

Tây Hải để hỗ trợ hắn dưỡng khí ngưng thần, sau khi Mặc Uyên tỉnh lại đã được

Chiết Nhan mang về, vẫn để ở Thanh Khâu. Lúc lên Cửu Trùng Thiên, Dạ Hoa không

hỏi tới, ta cũng quên mất là chưa trả.

Dạ minh châu tỏa ra một luồng sáng dìu dịu, bên trong

cây Kết Phách Đăng chỉ có một tim đèn chỉ lớn bằng hột đậu, nhìn vô cùng ngạc

nhiên. Ai mà biết được, trong cái ngọn đèn thật đáng ngạc nhiên này, lại chứa

khí tức suốt ba trăm năm của một phàm nhân.

Đầu ta càng ngày càng nặng, những lời nói của Tố Cẩm

tuy không thể tin được toàn bộ, nhưng lại có những lời của tiểu tiên nga nại

nại trên thiên đình làm căn cứ, hiện giờ ta không thể không xem xét tới những

sự việc đã xảy ra trong quá khứ, tình cảm của Dạ Hoa đối với mẹ của cục bột

suốt ba trăm năm qua đúng là sâu như biển. Hắn là một kẻ nặng tình, mối thâm

tình sâu như biển này, suốt ba trăm năm trời cũng không bị tan thành tro bụi,

vậy tại sao vừa gặp bản thượng thần, hắn lập tức chuyển dời tình cảm ?

Ta càng nghĩ, càng thấy tà hỏa kia làm cháy sạch lòng

cam đảm, trong tim chợt nhói lên một cảm giác đầy bi thương uất hận. Ta yêu

thương Dạ Hoa, bởi chính con người hắn, mặc dù trông hắn giống sư phụ ta, nhưng

chưa bao giờ ta đánh đồng hắn với Mặc Uyên. Nhược ta cũng coi hắn như một thế

thân của Mặc Uyên, chỉ sợ mỗi lần nhìn thấy hắn đều phải cung kính vấn an,

không dám có tới nửa điểm khinh nhờn.

Ta đối đãi với hắn như vậy, đương nhiên mong hắn cũng

đối đãi trở lại với ta như thế. Nếu hắn chỉ vì ta giống mẹ của cục bột, cũng

bởi hắn không thể quên nổi mẹ cục bột, nên bây giờ mới theo đuổi ta, thì Bạch

Thiển ta đây không thể chấp nhận nổi mối quan hệ với hắn này.

Mê Cốc đứng lấp ló bên ngoài khe khẽ nói : " Cô

Cô, người muốn mang rượu đến sao ?"

Ta im lặng đồng ý.

Rượu Mê Cốc mang tới hết thảy đều là rượu nấu chưa để

lâu, khí dương còn vượng chưa được chôn xuống đất để điều hòa bằng khí âm, vừa

mới chui vào cổ họng, trong cổ đã có một luồng khí cay nồng bốc thẳng lên, làm

đầu óc ta càng thêm choáng váng. Chắc là hôm nay Mê Cốc thấy lúc trở về ta có

phần không thoải mái, liền ngầm hiểu, cố tình lấy ra loại liệt t


Old school Easter eggs.