
ôm nay, thấy Dạ Hoa thể hiện sự thông minh
như thế trên học đường, ta coi, lại thấy rất sung sướng.
Ta ẩn hình ở bên ngoài song cửa, đợi cho tới lúc bọn
hắn tan học.
Hai tiểu thư đồng giúp Dạ Hoa dọn dẹp đồ đạc trên mặt
bàn, đưa hắn ra cửa. Ta lẳng lặng đi theo ở phía sau, không biết làm cách nào
để có thể hiện hình ra một cách tự nhiên để nói chuyên với hắn. Ta trằn trọc,
do dự, băn khoăn. Sau lưng có hai tiếng gió vun vút lao tới, theo bản năng ta
phất tay áo một cái, hai hòn đá nhỏ đang bay vút tới lập tức chuyển hướng, nện
bộp bộp vào một gỗ cây cổ thụ bên đường.
Tiếng động làm Dạ Hoa quay lại, bốn hài tử choai choai
hét lên một tiếng, bỏ chạy. Vừa chạy vừa đồng thời đọc một bài đồng dao, bài
đồng dao này chỉ có bảy câu, chính là : "Gạo thời quý, dầu thời quý,
Liễu gia sinh một nhóc tàn phế.
Kiếp
trước gây nghiệt kiếp này thường, thiên đạo luân hồi ai thèm thương.
Cho
dù thần đồng biết nhiều đi, một kẻ tàn phế có ra gì.”**
Trong đầu ta như bị một tiếng sét chấn động oanh một
tiếng, lại giương mắt nhìn cánh tay phải của Dạ Hoa.
Thiên quân mụ nội nhà nó chứ. Dạ Hoa là cháu ruột của
lão, thế mà lão cũng ác độc nhẫn tâm cho được, lúc chuyển thế cũng không cho
hắn một thân thể hoàn hảo, cánh tay phải kia của Dạ Hoa chỉ có tay áo, rõ ràng,
rõ ràng là hoàn toàn trống rỗng.
Hai tiểu thư đồng của Dạ Hoa trong lòng chỉ muốn bảo
vệ chủ, muốn chạy đi đuổi theo mấy thằng nhóc, bị kêu dừng lại. Ta nhớ lại mấy
thằng nhóc kia, hình ảnh lướt qua trong đầu, rõ ràng là mấy đứa nhóc cùng
trường với Dạ Hoa. Là người từng trải, tâm tư của bọn chúng đương nhiên ta thấu
triệt, phân nửa là do không chịu nổi kỳ tài ngút trời trong lớp học của Dạ Hoa,
vì thế mới sinh ra ghen tị. Nhưng ghen tị thì ghen tị, cứ yên yên lặng lặng ở
bên cạnh thì được rồi, lại cố tình chế ra cái bài đồng dao như vậy thì thực là
độc ác. Hừ, mấy thằng nhóc chậm tiến như vậy, tương lai đến lúc chịu khổ, mới
hiểu được sự hồ đồ vô liêm sỉ năm đó.
Tay trái Dạ Hoa túm lấy tay ảo phải trống rỗng đang
phất phơ, hơi nhíu nhíu mày, không nói gì, tiếp tục xoay người đi về phía
trước. Hết thảy thu vào trong mắt ta, làm tim ta nhói lên, chỉ hận không thể
lập tức hiện thân ra, chỉ sợ bị bọn họ thấy được, chỉ có thể nuốt nghẹn nỗi
chua xót vào lại trong lòng.
Ta đi theo từ lúc hoàng hôn cho tới khi đêm buông
xuống, vẫn không tìm ra thời cơ thích hợp để hiện thân trước mặt Dạ Hoa. Hai
tiểu thư đồng kia lúc nào cũng theo sát hắn, làm ta hết sức bực mình. Đến giờ
Tuất một khắc Dạ Hoa lên giường, hai tiểu thư đồng hậu hạ hắn cởi áo đi ngủ,
sau khoảng nửa chén trà nhỏ, cuối cùng cũng ngáp dài đi ngủ nốt.
Ta thở phào một hơi, hiện hình, ngồi ở bên cạnh giường
của Dạ Hoa, nương theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đầu tiên chăm chú ngắm nhìn
hắn, sau đó mới giơ tay ra cách một lần chăn lay hắn tỉnh. Hắn ừm một tiếng,
trở mình, nửa ngồi nửa nằm dở mơ dở tình hỏi : " Có chuyện gì vậy ?"
Đến lúc nhìn thấy kẻ đang ngồi trước mặt không phải thư đồng của hắn mà lại là
ta, hắn sửng sốt vô cùng. Hắn ngây người nhìn ta, sau một lúc lâu, mới nhắm mắt
lại tiếp tục nằm xuống, trong miệng lẩm nhẩm mấy câu : " Hóa ra là đang
nằm mơ."
Trong lòng ta thoáng run lên mấy tiếng, vội vàng lại
lay tỉnh hắn, trước khi hắn mở miệng đã vội vàng nói mấy câu chặn trước, hỏi
hắn : " Ngươi có biết ta không ?" Trong lòng ta vốn biết nhất định là
hắn không thể biết được, cái câu nói vừa rồi nhất định là thuận miệng nói lúc
vừa bị lay tỉnh, nhưng trong lòng không khỏi có một chút mong chờ, bất quá cố
gắng hỏi thử một câu.
Quả nhiên hắn đáp : " Không biết" rồi nhíu
nhíu mày, chắc là cơn buồn ngủ đã tan bớt, ngây người hồi lâu, mới nói : "
Không phải ta đang nằm mơ sao ?"
Ta lấy từ trong tay áo ra một viên dạ minh châu, nương
theo ánh sáng, giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, cười nói : " Ngươi nghĩ đây
chỉ là một giấc mộng sao ?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn dần dần đỏ bừng lên
Ta nhất thời kinh hãi. Dạ Hoa sau khi chuyển kiếp, lại
có thể có vẻ thẹn thùng như thế sao ?
Ta liền nhích lại gần hắn hơn một chút, sau mỗi lần
nhích này, mặt hắn lại càng hồng hơn một chút. Vẻ ngoài của Dạ Hoa như vậy ta
chưa bao giờ thấy qua, cảm thấy thực sự lạ lẫm, lại đến ngồi sát trước mặt hắn,
hắn vội vàng lùi sát vào góc tường, khuôn mặt mũm mĩm trắng nõn đã đỏ bừng, mà
vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh nói : " Ngươi là ai ? Vì sao ngươi lại chui
vào trong phòng ta ?"
Hồi trước ta có xem qua một cuốn tiểu thuyết, trong đó
có một nữ tinh là Bạch Thu Luyện yêu một vị thiếu niên công tử tên là Mộ
Nguyệt, tương tư thành bệnh, kết quả là đang đêm đến gặp, thành một chuyện
phong lưu. Thấy Dạ Hoa như vậy, trong lòng ta chợt nổi lên cảm giác muốn trêu
ghẹo, liền che mặt ra vẻ buồn rầu, nói : " Thiếp vốn là một tiểu tiên ở
Thanh Khâu, mấy ngày trước xuống phàm giới du xuân, hâm mộ tư thái của lang
quân, trong lòng không ngừng tưởng niệm tới lang quân, thậm chí tiều tụy vì
lang quân, tương tư thành bệnh, đặc biệt đến đây cầu lang quân một đêm vu
sơn."