
gủ
rồi sao"
Ta hừ nhẹ một tiếng bằng giọng mũi, đánh tiếng rằng
chưa ngủ. Có điều thanh âm này cũng chẳng lớn hơn tiếng muỗi kêu là bao nhiêu,
ta cho rằng huynh ấy chắc không nghe được, liền lên tiếng trả lời : " Chưa
ngủ"
Huynh ấy dừng lại trong chốc lát, thanh âm lọt qua
vách tường vọng tới mấy chữ : " Bảy vạn năm nay, vì sư phụ, muội cũng phải
khổ nhiều"
Trong những ấn tượng mà ta còn lưu gữ, vị thập lục sư
huynh này chỉ thích châm chọc ta, thích làm những việc trái ngược hẳn với ta.
Ta nói đông, đương nhiên huynh ấy chỉ tây, ta nói giáp tốt, tất nhiên huynh ấy
sẽ vạch ra đủ thứ để nói rằng giáp không đáng một đồng. Những lời mà huynh ấy
vừa thốt ra bây giờ, ta không thể không nghi hoặc trong lòng, rốt cuộc huynh ấy
có phải thập lục sư huynh của ta hay không, liền cao giọng hỏi : " Huynh
có phải Tử Lan hay không ?"
Huynh ấy im lặng trong thoáng chốc, hừ một tiếng :
" Bảo sao bao nhiêu năm như vậy mà muội không gả cho ai được."
Quả nhiên huynh ấy chính là Tử Lan
Ta cười ha hả hai tiếng, cũng không so đo với huynh
ấy, chỉ nằm trên giường tiếp tục trở mình.
Ta sống tới từng này tuổi rồi, mặc dù trong lòng có đủ
thứ chuyện phải ăn năn, nhưng lúc nằm trên cái giường đơn sơ ở Côn Luân này,
lại cảm thấy những chuyện đáng ăn năn trong quá khứ lại không phải là chuyện
đáng tiếc nuối. Ánh trăng dịu dịu chiếu vào, ngoài cửa sổ cũng không có cảnh gì
đặc biệt.
Nhị ca thường cho rằng cảm giác tự biết đủ sẽ mang lại
khoái lạc cho mình. Từ trước tới giờ ta vẫn không hiểu nổi cái gì gọi là đủ.
Cảm thấy biết đủ cứ như là quên mất cả những vui vẻ, cho nên hàng ngày vẫn sống
thực hồ đồ bừa bãi. Cho tới bây giờ, ta mới hiểu được, quên hay không bất quá
chỉ là một sự tự lừa gạt mình để cầu lấy những ngày tháng yên vui. Chỉ cần thấy
đủ mới làm cho người ta cảm thấy vui vẻ phóng khoáng một cách chân chính. Thả
lỏng tâm một cách chân chính, yên vui đó mới đáng gọi là yên vui. Nghiền ngẫm
lại những điều này, trong nhất thời, ta cảm thấy mình viên mãn thật sự, lại gấp
gáp muốn nói ngay cho Dạ Hoa nghe một chút. Nhưng bây giờ ước chừng là Dạ Hoa
cũng không thể hiểu được những lời mà ta muốn nói này. Tầm giờ này, chắc hắn
mới chỉ khoảng một tuổi mà thôi. Ừm, không biết lúc hắn tròn một tuổi trông như
thế nào nhỉ ? Đôi mắt hắn có lạnh lùng giống như bây giờ không ? Cái mũi của
hắn có cao thẳng giống như bây giờ không ? Ừm, cũng không biết là trông có
giống cục bột bây giờ không.
Ta nghĩ rất nhiều, dần dần thiếp vào giấc mộng.
Không biết cái chuyện Mặc Uyên đã trở về truyền ra
ngoài bằng cách nào, sáng sớm ngày thứ hai, từ trên trời cho tới dưới đất, phàm
là những kẻ tu tiên, đều biết được rằng thượng thần viễn cổ chưởng quản ti
chiến tranh đã trở lại.
Lại nghe thiên hạ đồn rằng, Mặc Uyên đầu đội mũ đạo
màu tím, thân mang Huyền Tinh Giáp, chân vận hài cong, tay cầm Hiên Viên Kiếm,
trong lòng ôm một vị tiểu nương tử yểu điệu, giờ Mùi ngày mười sáu tháng tám,
uy phong ngạo nghễ tiến tới đỉnh Côn Luân. Lúc Mặc Uyên người dừng ở đỉnh Côn Luân,
toàn bộ núi non dọc theo dãy Côn Luân đều bị chấn động ba bận, chim thú ngửng
mặt lên trời bái lạy, mà ngư long trong nước cũng trồi lên kinh hỉ rơi lệ.
Những lời đồn đại này không biết dựa vào cái gì, làm
mười bảy huynh đệ bọn ta đều hoảng sợ rơi lệ.
Tử Quan, Huyền Tinh Giáp, hài cong cùng Hiên Viên Kiếm
dúng là trang phục Mặc Uyên mặc lúc xuất chinh, có điều bảy vạn năm qua vẫn đặt
ở chính sảnh trong cung của chúng ta ở Côn Luân để chúng đệ tử triều bái. Còn
vị tiểu nương tử yểu điệu kia, ta với Tứ ca cân nhắc hồi lâu, cảm thấy chắc là
kẻ bất tài bản thượng thần ta.
Những lời đồn vô căn cứ này, lại truyền khắp bát hoang
làm chúng thần đều hay biết, vì thế mà từng đoàn từng đoàn lũ lượt tới triều
bái.
Mặc Uyên người vốn tính rằng ngày thứ hai sau khi về
Côn Luân liền bế quan tu dưỡng, cứ vậy, liền tạm thời lùi lại vài ngày.
Đám tiểu thần tiên tới bái kiến cũng không có gì thực
đặc biệt, có lúc được Đại sư huynh và Nhị sư huynh dẫn tới trước mặt Mặc Uyên
nói mấy câu, có lúc lại chỉ ở tiền thính uống hai ngụm trà, nghỉ ngơi một chút
rồi lại đi. Chỉ có vị thanh niên tới vào giữa trưa ngày thứ ba mới có chút bất
đồng.
Vị thanh niên này vận áo bào trắng, vẻ ngoài văn vẻ
thanh tú, dáng vẻ cũng thực hòa nhã. Lúc Mặc Uyên nhìn thấy hắn, vẻ mặt vốn
lãnh đạm đột nhiên ngẩn ra.
Vị thanh niên vận bạch y có thể tới yết kiến Mặc Uyên,
nhưng cũng không hành lễ, chỉ nhướng mắt nhìn về nơi xa xăm, nói : " Lâu
lắm không gặp thượng thần, thấy thượng thần vẫn như trước. Lần này Trọng Duẫn
tới Côn Luân, chỉ vì đêm qua tỷ tỷ báo mộng cho ta, nhờ ta chuyển một câu tới
thượng thần, tỷ tỷ của ta." hắn cười cười, nói : " tỷ tỷ nói nàng chỉ
có một mình, thực sự cô tịch."
Ta gọi đồng tử vẫn hầu hạ bên người thất sư huynh lại,
kêu hắn mang cho vị Trọng Dẫn vận bạch y kia thêm một ly trà.
Mặc Uyên không nói gì, vẫn tiếp tục chống tay đỡ lấy
đôi má xanh xao.
Chiết Nhan liếc Mặc Uyên một cái, rồi quay sang nói
với Trọng Duẫn : " Trọng Duẫn tiểu đệ,