
người này chính là vị hôn phu Dạ
Hoa của ta.
Mặc dù vẻ ngoài của Dạ Hoa và Mặc Uyên có phần giống
nhau, mới đầu ta tuy có thấy kỳ quái một chút, nhưng vẫn không cảm thấy giữa
hai bọn họ có quan hệ gì.
Ta chỉ cảm thấy ước chừng nam tử trưởng thành rốt cuộc
cũng chỉ đạt tới dáng vẻ như thế này, suy cho cùng Dạ Hoa mỹ mạo cực hạn, đương
nhiên sẽ có vẻ ngoài như thế này.
Nhưng nghe giọng điệu của Mặc Uyên, thì hai người bọn
họ, cũng không chỉ có quan hệ sơ sơ, mà khéo còn là quan hệ rất mật thiết.
Ta lập tức vểnh tai lên nghe ngóng, Chiết Nhan cười
lên hai tiếng, liếc nhìn ta một cái, nói : " Chắc chắn có một người như
vậy, hơn nữa người này còn có quan hệ với tiểu đồ đệ của ngươi."
Mặc Uyên quay đầu lại liếc ta một cái, mặt ta bắt đầu
phừng phừng đỏ rực. Tình trạng này có điểm giống với một tiểu uyên ương đang
muốn định chung thân với tình lang, lại không may mắn bị một vị muội muội phá
đám, bị muội muội đem chuyện phong nguyệt mách cho cha mẹ giữa đám đông, vì
thế, ta cũng thấy ngượng ngùng.
Chiết Nhan nháy mắt lia lịa với ta. Thấy mắt lão sắp
bị vọp bẻ tới nơi, liền làm bộ thong dong nói : " Người mà sư phụ nói này,
ha ha, chắc là hôn phu của đồ đệ, ha ha, là thái tử đời này của Thiên tộc, ha
ha ha ha"
Bàn tay đang cầm chén trà của Mặc Uyên đột nhiên ngừng
lại, cúi đầu uống một ngụm thanh giọng, sau một lúc lâu, mới không chút thay
đổi sắc mặt nói : " Thật có mắt chọn nương tử. " rồi ngẩng đầu nói :
" Vị hôn phu của ngươi tên là gì ? Sinh ra lúc nào ?"
Ta thành thật trả lời.
Người bấm ngón tay tính một hồi, rồi mới từ tốn uống
một ngụm trà, nói : " Tiểu Thập Thất, đệ đệ đồng bào của ta, thế mà đã bị
ngươi lừa bắt mất."
Ta như bị sét đánh ngang tai hét lên : " Sao
?"
Nhìn thoáng qua, không chỉ có mình ta, ngay cả Chiết
Nhan và Tứ ca, vốn là những người hiểu sâu biết rộng, cũng trợn mắt há mồm, đều
trông như bị sét đánh.
Mặc Uyên xoay xoay chén trà, nói : " Không trách
được nếu bọn ngươi kinh ngạc thế, ngay cả ta cho tới lúc phụ thân đi về cõi hư
vô mới hiểu rằng, năm đó tuy mẫu thân chỉ sinh ra một mình ta, nhưng thực ra ta
lại còn có một vị đệ đệ đồng bào."
2
Mặc Uyên nói, chuyện này chắc phải kể từ lúc mẫu thần
bắt đầu mang trong người hai huynh đệ bọn họ.
Có nói một năm nọ, bốn cây cột chống trời bị gẫy, Cửu
Châu bị sụt lở, mẫu thần vì sửa lại bốn cây cột lớn này, nên bị động thai khí.
Nên đến lúc sinh, chỉ có thể bảo trụ đứa lớn chứ không thể bảo trụ cả đứa nhỏ.
Phụ thần thấy có lỗi với tiểu nhi tử, nên đã cố gắng lưu giữ lại tiểu hồn phách
vốn phải phi diệt trong thiên địa, dưỡng ở trong nguyên thần của mình, cũng
muốn xem thử cơ duyên với số trời, làm cho tiểu nhi tử một cái tiên thai, để
cho hắn sống lại. Phụ thần giành một nửa pháp lực làm tiên thai, có điều đã
dùng mọi cách mà hồn phách của tiểu nhi tử cũng không tỉnh lại. Phụ thần liền
hóa tiên thai này thành một quả trứng lấp lánh kim quang, giấu ở sau núi Côn Luân,
đợi khi hồn phách của tiểu nhi tử tỉnh lại sẽ mang về dùng.
Có điều thiên mệnh trêu ngươi, không đợi hồn phách của
tiểu nhi tử của bọn họ tỉnh lại, cả mẫu thần và phụ thần đều song song về cõi
hư vô.
Trước khi phụ thần về cõi hư vô, mới đem chuyện này ra
nói cho Mặc Uyên nghe, lại tách hồn phách của tiểu nhi tử ra khỏi nguyên thần,
ủy thác cho Mặc Uyên nuôi dưỡng. Mặc Uyên nhận hồn phách của thân huynh đệ,
cũng giống như phụ thần, liền nuôi dưỡng ở trong nguyên thần của mình. Thương
hải tang điền, tang điền thương hải, hồn phách của vị bào đệ do Mặc Uyên dưỡng
ở trong nguyên thần vẫn không thể tỉnh lại.
Mặc Uyên nói : " Đại để là lúc ta lấy nguyên thần
tế Đông Hoàng Chung, cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Hiện giờ ta có thể tỉnh dậy,
cũng nhờ lúc hồn phách của ta bị phi diệt, có hắn hao tâm tốn sức thu thập từng
mảnh hồn phách tản mác của ta. Ta mơ hồ có một chút ấn tượng, có một tiểu đồng
tử ngồi cạnh thu thập hồn phách của ta, thu thập bảy tám ngàn năm, đã thu thập
được một nữa, lại có một đạo kim quang lướt qua động phủ của bọn ta, cuốn hắn
đi mất. Sau khi hắn đi rồi, ta chỉ còn cách tự mình thu thập, cũng nhiều bất
tiện, tốc độ cũng chậm lại. Theo lời của mấy người bọn ngươi thế này, bây giờ
hắn đã là thái tử của Thiên tộc, đoán là khi đó vị phu nhân của Thiên tộc đi
qua Côn Luân, nuốt nhầm cái trứng mà phụ thần giấu năm đó, tiên thai sinh ra
trong bụng vị phu nhân, mới kéo hắn đi mất."
Chiết Nhan cười giượng hai tiếng, nói : " Thảo
nào ta nghe nói lúc tiểu tử Dạ Hoa kia sinh ra, có bảy mươi hai con chim ngũ
sắc múa lượn suốt tám mươi mốt ngày, ráng lành ở phương Đông rực rỡ suốt ba
năm, hóa ra hắn đúng là bào đệ của ngươi."
Lúc mới vừa nghe được tin này, ta như bị sét đánh
ngang tai, cũng bởi chưa bao giờ nghĩ rằng tới có một ngày có thể có mối quan
hệ thân thiết như thế với Mặc Uyên. Bây giờ nghe người kể lại ngọn nguồn câu
chuyện này, ta lại càng tiến thêm vào một cảnh giới kinh hãi mới, thậm chí còn
cảm thấy vẻ ngoài kia của Dạ Hoa, đúng thật là bào đệ của Mặc Uyên.
Sách sử của Cửu Trùng Thiên có ghi l