
ghĩ rất nhiều, sau khi tắm rửa xong liền dần dần
chìm vào giấc ngủ, vốn tưởng rằng từng chuyện từng chuyện một đã được sắp xếp
thỏa đáng, lại không ngờ lúc tỉnh dậy, buổi nói chuyện với Dạ Hoa lại phá hỏng
những dự tính này của ta.
Hắn ôm ta vào trong lòng, rầu rĩ nói, ngày mùng hai
tháng chín là không thể được, đại hôn của hai kẻ bọn ta đây, phải hoãn lại ít
nhất là hai tháng.
Hai tháng này, hắn phải hạ phàm lịch kiếp.
Cái kiếp nạn này, cũng không tránh khỏi quan hệ tới
bốn con mãnh thú kia.
Năm đó sau khi phụ thân bị mấy con súc sinh kia làm
cho bị thương, ta có phần không muốn thấy bọn chúng.Tự xét lại chính mình, ta cũng
nhận thấy ta đúng là kẻ nhỏ mọn, bây giờ mới cảm thấy được, một phen không muốn
gặp bọn chúng này, không muốn gặp cũng thực đúng đạo lý.
Vì rằng tuy Dạ Hoa phụng lệnh Thiên Quân đi Doanh Châu
phá hủy Thần Chi Thảo, nhưng Thiên Quân cũng không hề cho phép hắn giết bốn đại
mãnh thú do phụ thần lưu lại kia. Phụ thần về hỗn độn nhiều năm như vậy, cho dù
chỉ mấy cái chén mấy cái đĩa, cũng được Thiên tộc bọn họ rước lên Cửu Trùng
Thiên, càng không nói tới mấy con mãnh thú có tới nửa phần thần lực của phụ thần.
Dạ Hoa đi hủy Thần Chi Thảo, là một việc công đức,
nhưng chém bốn con mãnh thủ trông coi Thần Chi Thảo kia, lại tính là phạm tội,
công tội bù trừ cho nhau, vẫn chưa bù đủ, liền bắt hắn hạ phàm trần lịch kiếp
để trừng phạt.
May mà mười triệu phàm thế trong ba nghìn thế giới,
chỗ phàm giới mà Thiên Quân lão nhân chọn cho Dạ Hoa, thời gian của nó lại cực
kỳ khác biệt so với thời gian ở tứ hải bát hoang bọn ta. Một ngày ở chỗ bọn ta,
bằng một năm ở chỗ bọn họ. Cho nên mặc dù Dạ Hoa đi luân hồi chuyển thế chịu
sáu mươi năm sinh tử kiếp, cũng bất quá chỉ xa ta có hai tháng mà thôi.
Nhưng dù chỉ xa Dạ Hoa có hai ba tháng, trong lòng ta
cũng không chịu nổi. Ta vẫn không biết được tình cảm của ta đối với Dạ Hoa như
thế nào cho tới tận lúc này, cái tâm tư trong lòng ta lúc này đây, ta cảm thấy
vừa ngọt ngào vừa phiền muộn.
Đại khái là ta với Dạ Hoa năm nay cũng bất lợi như năm
xưa, không có phúc được hưởng cái sự tốt lành là ở kề một chỗ. Nghĩ tới chuyện
này, ta hít một hơi dài, có phần hiu quạnh.
Dạ Hoa nói : " Nàng đồng ý chờ ta hai tháng sao
?"
Ta giơ ngón tay lên tính toán, nói : " Đầu tháng
tám ngươi hạ phàm giới, ở tại phàm giới tới hai tháng liền, ừm, vậy dời hôn kỳ
tới tháng mười đi, tiết tháng mười, hoa đào đã nở, cũng là thời điểm tốt"
nghĩ nghĩ một chút lại lo lắng nói : " Mặc dù đối với ta chỉ ngắn ngủi hai
tháng, nhưng với ngươi cũng tận một đời dằng dặc, mệnh cách mà Ti Mệnh Thiên
Quân viết ngươi đã xem qua chưa ?"
Cái mệnh cách mà Ti Mệnh viết cho Nguyên Trinh kia, ta
có hân hạnh được đọc qua, vẫn cực kỳ hâm mộ tài viết văn đầy thuyết phục của
hắn.
Ta chịu sự ủy thác của Thiểu Tân, đến phàm giới sửa
đổi sơ sơ mệnh cách của Nguyên Trinh, không khỏi làm hỏng một vở kịch mà Ti
Mệnh khổ công dàn dựng ra, không biết trong lòng hắn có thầm ghi sổ bợ hay
không. Nếu chỉ vì vậy mà hắn đem sổ nợ này tính trên người Dạ Hoa, an bài ra
một cuộc tình tay ba tay tư... ta chợt thấy lạnh cả người.
Dạ Hoa khẽ cười một tiếng, hôn nhẹ lên tóc mai của ta,
nói : " Mệnh cách lúc ta hạ phàm giới này cũng không phải do Ti Mệnh viết,
Thiên Quân với một số Thiên Tôn đã thương nghị, ra lệnh cho Ti Mệnh Tinh Quân
để trắng mệnh cách của ta, nhân duyên thế nào, tự căn cứ vào bản thân của ta
đi"
Ta hơi thả lỏng một chút, nhưng để phòng ngừa, liền
chân thành dặn dò : " Chuyến này ngươi hạ phàm giới lịch kiếp, mặc dù uống
vong tình thủy trong điện của Diêm Vương, nhưng cũng không được cưới bất kỳ nữ
tử nào." Hắn không nói gì, ta do dự trong chốc lát, cuối cùng nói : "
Thực ra ta cũng không lo lắng quá, chỉ sợ, ha ha, chỉ sợ ngươi lịch kiếp lần
này lại chuyển sang kiếp khác, cho nên ta không thể không lo lắng cẩn thận.
Ngươi, ước chừng ngươi cũng hiểu rõ, con người của ta cũng không phải kẻ thông
hiểu đại nghĩa, trong ánh mắt không dung nổi một hạt cát.”
Hắn vuốt nhẹ mấy sợi tóc ở tai ta, vuốt ve mặt ta nói
: " Hiện giờ chẳng có bóng dáng gì của hoa đào, thế mà nàng đã bắt đầu ăn
dấm chua rồi sao ?"
Ta ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng, ta tin ở tình cảm
của Dạ Hoa, cho dù hắn có chuyển sang kiếp khác cũng vẫn có thể nhớ rõ ta,
đương nhiên ta không cần phòng ngừa chu đáo như vậy. Có điều tiên nhân hạ phàm
giới lịch kiếp, vẫn có một số quy củ biến thái, bắt tiên nhân lịch kiếp phải
uống một chén vong tình thủy, quên sạch những chuyện trước kia, đợi tới khi trở
về chỗ cũ mới có thể hồi tưởng lại hết.
Hắn vuốt ve tóc của ta, cười nói : " Nếu ta trót
chạm phải một đóa hoa đào trở về, nàng sẽ đối xử như thế nào ?"
Ta nghĩ ngợi một chút, cảm thấy đây đúng là thời điểm
nói mấy câu răn đe, liền hơi cúi mặt xuống, giả vờ nói bằng giọng đầy xót xa :
" Nếu có thời điểm đó, ta liền đoạt lấy ngươi lại, mang về Thanh Khâu,
giam ở trong Hồ Ly động, ngày ngày ngươi chỉ có thể thấy mình ta, lúc dùng bữa
cũng chỉ thấy có mình ta, lúc xem sách cũng chỉ thấy ta,