
là một chuyện
lớn, hay để cho người lớn nói mới thỏa đáng hơn."
Ta vừa nói xong những lời này, đột nhiên trên người đã
bị đụng mạnh, chỉ thấy hắn hung hăng ôm lấy ta, ta liền khẽ rên một tiếng. Hắn
nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, dừng lại một lúc lâu, sau đó mới nói : " Nói lại
một lần nữa, rốt cuộc là nàng muốn ta làm gì ?"
Ta hơi ngạc nhiên. Ta muốn hắn làm cái gì, mới vừa rồi
không phải đã nói rõ rồi sao ? Đang muốn tiếp tục nói thêm một lần nữa, trong
đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Khụ khụ, Dạ Hoa hắn bây giờ, chỉ sợ là hắn
cố tình bắt ta phải thốt ra miệng những lời tự đáy lòng chăng ?
Những sợi tóc đen dài của hắn xõa tung xuống người ta,
đôi mắt đen thẳm như mặt nước hồ, như phảng phất có ẩn chứa hoa đào trong đó,
mặt ta ửng hồng lên, những câu nói chập chờn trên đầu lưỡi, vốn định kiềm chế,
lại không hiểu bị cái gì mê hoặc, không chút lưu ý đột nhiên thốt ra. Ta đáp :
" Ta yêu ngươi, lúc nào ta cũng muốn ở chung một chỗ với ngươi."
Hắn không nói năng gì.
Nữ tử ở Thanh Khâu bọn ta luôn thẳng thắn như vậy, có
một nói một, có hai nói hai, nhưng từ nhỏ Dạ Hoa đã lớn lên ở Cửu Trùng Thiên,
có phải là, hắn không thích ta nói mấy cây này thực dễ dàng mà không chút nào
ấp úng chăng ?
Ta đang rối rắm, hắn trầm mặc trong chốt lát, đột
nhiên xoay người đặt ta xuống dưới, cả người áp chặt trên người ta. Ta cố gắng
ôm chặt sống lưng hắn, cả người bị hắn cuốn lấy chặt chẽ. Hắn cắn nhẹ vành tai
ta, giọng kìm nén cúi đầu nói : " Thiển Nhi, sinh cho ta thêm một hài tử
nữa." Ta chỉ thấy trong đầu nổ bùng một tiếng, máu huyết toàn thân lập tức
chạy ngược lên tai. Bên tai giống như vừa ăn phải một quả ớt, cực kỳ cay nồng.
Ta cảm thấy những lời này có điểm gì đó không đúng, nhưng nhất thời không phát
hiện ra nó không đúng ở chỗ nào.
Một đêm này lúc chìm lúc nổi, ước chừng tới tận lúc
Mão Nhật Tinh Quân tỉnh giấc mới có thể ngủ một chút. Trong đời ta lần đầu tiên
hiểu rõ mùi vị của mấy chữ đêm xuân ngắn ngủi.
5
Lúc ta tỉnh dậy, trong điện vẫn tối đen, Dạ Hoa vẫn
ngủ rất say. Vừa tỉnh giấc đã có thể nhìn thấy hắn, ta cảm thấy thực hạnh phúc.
Ta hơi hơi nhích về trước một chút, để có thể nhìn rõ
khuôn mặt tuấn tú của hắn. Khuôn mặt của hắn rất giống Mặc Uyên sư phụ của ta,
ta chưa mất đi cái cảm giác nhận lầm hắn làm Mặc Uyên, bây giờ nhìn kỹ lại,
cũng thấy có một chút bất đồng. Ví dụ như đôi mắt của Mặc Uyên cũng không đen
thẫm như hắn, cũng không giống trầm tĩnh như đáy nước giống hắn.
Khuôn mặt thường ngày của Mặc Uyên, ta nếu nhìn vào
chỉ thấy rất trang nghiêm không thể không tôn sùng, trong khi đó với vẻ mặt
hàng ngày của Dạ Hoa, mấy dạo gần đây ta hay nhìn, chỉ thấy làm ta tim đập chân
run khôn cùng.
Ta chăm chú nhìn mặt hắn hồi lâu, nhìn một lúc cơn
buồn ngủ lại bắt đầu ập tới. Ta thấy hắn đang ngủ say, liền xoay người định ngủ
thêm chốc lát, đã thấy tay hắn lập tức luồn vào trong người. Ta cả kinh. Hắn
vẫn nhắm nghiền mắt, nói : " Nàng nhìn trong chốc lát cũng không sao, nhìn
chán thấy mệt mỏi thì cứ dựa vào trong lòng ta nằm thêm chút nữa, góc tường
chung quy cũng không ấm áp bằng trong lòng ta."
Tai ta lại đỏ rực lên, ngượng ngùng cười hai tiếng,
nói : " Trên mặt ngươi có một con muỗi, khụ khụ, ta đang muốn bắt nó hộ
ngươi, ngươi lại nói như vậy, làm nó bị động bay mất rồi."
Hắn ừ một tiếng, nói : " Không sai, nhưng nếu
nàng vẫn còn sức để giúp ta đuổi muỗi thì.." chỉ động một cái đã ôm ta tới
trên người hắn : " hay là thêm một trận nữa nhỉ?"
Bàn tay của ta đặt trên vai hắn, cố gắng không đè nặng
hắn quá, một bàn tay vuốt mũi nói : " Thực ra thì vẫn muốn ngủ tiếp, có
điều trên người thấy dinh dính nhớp nháp, cũng không thể ngủ được, tốt nhất kêu
bọn họ mang hai chậu nước vào, chúng ta rửa ráy qua loa rồi ngủ tiếp."
Hắn liền nhỏm dậy khoác tạm cái áo bào xuống giường,
gọi tiểu tiên nga lấy nước.
Qua một đêm này, ta thấy thương thế trên người Dạ Hoa
ước chừng cũng đã đỡ hơn nhiều, cũng thoải mái hơn một chút, cân nhắc xem nên
những loại thuốc bổ vẫn bỏ trong nước trà của hắn hàng ngày, cũng nên giảm bớt
đi một chút.
Cái hôn ước kia của ta và Dạ Hoa, bất quá lúc Thiên
Quân hạ chỉ chỉ tặng một ít quà, chưa có sính lễ. Ta đã rơi vào lưới tình, liền
sắp xếp ngày lành để phụ thân ngầm đi thúc giục Thiên Quân, thúc giục hắn nhanh
chóng tuyển ngày nạp lễ, ừm, đương nhiên tốt nhất là chọn ngày mùng hai tháng
chín.
Hiện giờ Dạ Hoa cũng không còn bao nhiêu tu vi, ta sợ
lúc hắn kế vị Thiên quân phải chịu chín đạo thiên lôi, tám mươi mốt đạo hoang
hỏa. Từ xưa đến nay bất kỳ người nào kế nghiệp Thiên quân cũng đều phải chịu
kiếp nạn này, ta muốn cùng hắn thành thân nhanh chóng một chút, đến lúc đăng cơ
ta có thể chịu hộ hắn. Như tu vi trên người ta đây, mặc dù lúc phong ấn Kình
Thương cũng giảm sút không ít, nhưng nếu chỉ chịu mấy đạo thiên lôi với hoang
hỏa kia, thì chắc cũng đỡ được. Nhưng tới lúc đó làm thế nào để có thể lừa Dạ
Hoa, giữ không cho hắn xuất hiện, mới thật là vấn đề. Dạ Hoa hắn không dễ lừa
chút nào giống như hồi ta còn trẻ tuổi.
Ta n