
cũng rối rắm như ruột mèo, không thế nói ra
cái tư vị gì, chỉ cảm thấy thực sự không nhịn nổi. Hai tay ta vòng lên ôm lấy
cổ hắn, mấy sợi tóc đen xõa tung của hắn lướt nhẹ qua tay ta, vừa chạm vào đã
trôi trượt qua dễ dàng, ta hơi ngửng đầu thở hổn hển. Hắn ghé sát vào tai ta
nói : " Khó chịu sao ?" tuy ngoài miệng nói với cái giọng nhẹ nhàng
ngọt ngào như vậy, mà tay lại chẳng tự giác chút nào, lướt dọc theo lưng ta,
hơi đắn đo một chút rồi bắt đầu trườn xuống dưới.
Thường thì tay hắn vẫn rất lạnh, không hiểu sao lúc
này lại nóng bừng bừng như lửa. Ta cảm thấy những nơi hắn đang mơn trớn, giống
như rơi vào một chảo dầu, chỉ cần chạm vào một chút đã tan chảy. Môi hắn lại
bắt đầu lướt qua cằm ta, hơi nhay nhay nhẹ một chút. Ta cố mím môi cố kiềm lại
tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, cảm thấy trong cơ thế như có một cái gì
đó đâm chồi nảy lộc, trong nháy mắt trưởng thành thành một cây đại thu che kín
trời.
Cây này bao trùm lấy ta giống như cái người kia cuốn
lấy chặt chẽ
Môi hắn lướt dọc theo cằm chuyển dần về phía khóe
miệng của ta, nhẹ nhàng miết lấy môi ta, đột nhiên lại cắn lấy môi dưới, buộc
ta phải hé miệng ra. Ta bị hắn dây dưa không chịu nổi, hung hăng tấn công trở
lại, tiên hạ thủ vi cường, vươn đầu lưỡi luồn vào trong miệng hắn. Hắn hơi sửng
sốt trong giây lát, cánh tay lập tức mơn trớn xuống dưới thắt lưng của ta, chỉ
miết nhẹ một cái, ta lập tức run lên vì kích thích, đầu lưỡi cũng quên không
tiếp tục hoạt động, đến lúc tỉnh lại, đã bị hắn tấn công ngược trở lại rồi.
Hai bên dây dưa qua lại làm ta thực sự bị hun nóng,
lại không biết khúc dạo đầu này của hắn muốn kéo dài tới bao lâu, đợi khi đầu
lưỡi của hắn rời khỏi miệng ta, liền không khỏi lên tiếng thúc giục : "
Ngươi ... ngươi... nhanh một chút" lời vừa thốt khỏi miệng, cái âm điệu
mềm nhũn kia làm ta cũng tự phát hoảng.
Hắn ngẩn người, cười đáp : " Tay của ta không cử
động được, Thiển Nhi, nàng nhích lên một chút."
Thanh âm trầm đục này của hắn lại thực sự dễ nghe, ta
như bị mắt hoa đầu choáng, trong đầu trắng xóa như một nồi cháo, liền y theo
lời hắn, hơi nhích lên một chút.
Lúc hắn từ từ tiến vào, tay ta ôm chặt lấy hắn, móng
tay cắm sâu vào da thịt hắn, hắn hừ một tiếng ra vẻ bực bội, ghé sát vào tai ta
khe khẽ nói : " Ngày mai lập tức cắt móng tay ngay cho ta."
Hồi xưa, lúc ở phàm giới mở hàng thầy tướng số, những
lúc rảnh rỗi không có khách, trừ lúc xem một số tiểu thuyết rẻ tiền, thỉnh
thoảng ta cũng kiếm một vài cuốn kinh thư đứng đắn xem qua. Có một cuốn chánh
kinh có viết : "phát hồ tình, chi hồ lễ"*, nói rằng cái chuyện yêu
đương này tuy phát sinh do tình cảm, nhưng cuối cùng cũng dừng lại ở đạo đức lễ
nghi. Thập sư huynh ngồi cạnh ta, thấy vậy liền nói rằng, cái kẻ phàm nhân mà
đưa ra lý lẽ này đúng là một kẻ điên. Ta cũng thực đồng ý với hắn. Bản thượng
thần ta mười vạn tám ngàn năm cũng chưa bao giờ gặp được một chuyện đào hoa,
nếu lúc nào cũng tự kiềm chế, khác nào tự hành xác.
Sau đó ta dựa sát vào người Dạ Hoa, hắn nghiêng người
nhè nhẹ vuốt ve tóc ta, không biết đang nghĩ gì. Ta cảm thấy khoảng trống rỗng
trong não kia cũng chẳng thanh tĩnh hơn, vẫn đặc quánh.
Mê man hồi lâu, giữa đám sương mù mờ mịt, đột nhiên
lại nhớ tới một việc trọng đại.
A di đà phật, tứ ca nói cũng không sai lắm, ta là kẻ
trong vạn năm nghìn người may ra mới có được một, quả thật đúng là một kẻ sơ
sểnh đoảng vị. Ta lên Cửu Trùng Thiên chăm sóc Dạ Hoa, chăm sóc lâu như vậy,
nhưng cái việc trọng đại đáng lẽ phải nói ngay cho hắn thì quên sạch sẽ.
Ta xoay người một cái nhỏm dậy, tì lên ngực Dạ Hoa,
nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói : " Còn nhớ lúc ở Tây Hải ta nói muốn từ
hôn với ngươi hay không ?"
Người hắn đột nhiên cứng đơ, hơi cụp mắt xuống, nói :
" Nhớ"
Ta liền chồm qua hôn nhẹ hắn một cái, chóp mũi kề sát
chóp mũi hắn, nói : " Cũng tại lúc đó ta không hiểu rõ lòng mình, những
lời nói đó ngươi cũng đừng để trong lòng, hiện giờ hai chúng ta lưỡng tình
tương duyệt, đương nhiên không cần từ hôn, ừm, lúc ta ở Tây Hải thời gian rảnh
rỗi có xem lịch, ngày mùng hai tháng chín cưới gả tốt, động thổ tốt, giết mổ,
hiến tế, tóm lại là ngày lành làm gì cũng tốt, ngươi có muốn trực tiếp nói với
ông nội Thiên Quân của ngươi, rằng hai chúng ta cử hành hôn lễ vào ngày mùng
hai tháng chín không ?"
Mí mắt hắn đột nhiên nhướng lên, đôi con ngươi đen
tuyền phản chiếu hình bóng nửa khuôn mặt của ta, một lúc lâu sau, giọng khản
đục hỏi lại : " Mới vừa rồi, nàng nói cái gì ?"
Ta tự ngẫm nghĩ lại một lúc, cũng cảm thấy mình chẳng
nói cái gì không đúng cả, ừm, có lẽ tuân theo quy củ của Thiên cung nhà bọn họ,
nếu Dạ Hoa tự ra mặt đến thương nghị với Thiên Quân về chuyện hôn lễ của bọn
ta, có vẻ như không ra thể thống cho lắm chăng ?
Ta nghĩ nghĩ một chút, liền quay sang nhìn mặt hắn nói
: " Ừm, là do ta không lo lắng chu toàn mọi việc, chuyện này nếu để ngươi
tự làm sợ có vẻ không được trang trọng cho lắm, bằng không để ta tới chỗ phụ
thân, mẫu thân, dù sao chuyện thành thân giữa hai chúng ta cũng