
ư sinh tiểu thư trong đó cũng chẳng
nhớ, chỉ nhớ sơ sơ cốt truyện.
Nhưng từ lúc Dạ Hoa có cái hứng thú này, mỗi lúc ta
đọc sách lại chú ý hơn một chút, để ngày hôm sau có thể kể lại cho hắn nghe.
Chỉ vài ngày sau, cảm thấy cách kể chuyện càng ngày càng lưu loát, bản thượng
thần ta đúng là có năng khiếu trời cho.
Ngày mười bảy tháng bảy, pháp hội trên Linh Sơn kết
thúc. Tính ra cục bột cũng sắp trở lại Thiên cung.
Đêm ngày mười bảy tháng bảy, gió lạnh thổi nhè nhẹ,
hoa quế trên mặt trăng cũng nở hơi sớm, hương hoa quế lan tỏa khắp Cửu Trùng
Thiên.
Ta với Dạ Hoa ngồi ở một cái đình cạnh Dao Trì, trên
đình có treo mấy cái đèn lồng, trên cái bàn đá lại thắp một ngọn đèn. Tay trái
Dạ Hoa cầm bút, đang vẽ một pháp đồ ở dưới đèn.
Lúc trước ta bái sư ở Côn Luân, lúc đi theo Mặc Uyên
học nghệ, cái môn trận pháp này phải trải nghiệm suốt hai vạn năm, thật may mắn
là cuối cùng cũng có thể tốt nghiệp, được ta coi là môn học kinh khủng bậc
nhất. Thấy những trận pháp đồ này, ta không chỉ đau đầu, mà đau toàn thân. Vì
thế chỉ ngồi thưởng thức cánh tay cầm bút của Dạ Hoa một chút, rồi lại dựa vào
ghế mỹ nhân mà nhắm mắt dưỡng thần.
Vừa mới nhắm mắt, đã nghe thấy từ xa vọng lại tiếng
gọi réo rắt lanh lảnh của cục bột, gọi ta liền mấy tiếng mẫu thân, mẫu thân.
Ta đứng dậy nhìn, quả nhiên là cục bột.
Hắn mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc bích, đôi tay nhỏ
bé đang túm chặt lấy một cái bao khoác ở bên vai trái, cái bao kia trông cũng
khá nặng. Cái bao khoác trên vai này làm hắn đi xiêu vẹo, Dạ Hoa ngừng bút, đi
ra chỗ bậc thang dẫn lên tới đình trông nó, ta cũng rời khỏi ghế mỹ nhân thong
thả bước qua xem nó. Lúc nó còn ngoài mười bước lại gọi to một tiếng mẫu thân,
ta liền đáp lời. Thân hình nhỏ bé mũm mĩm của nó chậm rãi ngồi xuống, thật cẩn
thận thả cái bao bố đang vác ở trên vai xuống đất, bàn tay nhỏ xíu vừa đưa lên
quệt quệt mồ hôi trên mặt, vừa hét ầm ĩ : " Mẫu thân, mẫu thân, a Ly mang
mía từ trên Linh Sơn về cho người nha, là a Ly tự chặt mấy cây mía này
nha..." sau đó nghĩ một chút lại nói " A Ly toàn chọn lấy những cây
mía mập mạp nhất … ha ha ha ha" cười xong rồi lại xoay người túm lấy miệng
bao, cố hết sức mà kéo lê cái bao kia về phía chúng ta.
Ta đang định đi qua giúp một tay, đã bị Dạ Hoa ngăn
lại nói : " Để cho nó tự mình kéo qua đi."
Tim ta đặt cả trên người cục bột, không để ý bụi hoa
bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người này cũng cầm một cái
bao trong tay, có điều nhỏ hơn cái bao mà cục bột đang kéo kia rất nhiều.
Hắn bước hai ba bước tới trước mặt bọn ta, dưới ánh
sáng dìu dịu của đèn lồng, lộ ra một khuôn mặt trắng trẻo đến ngây người.
Cục bột ở phía sau nói : " Chu Thành Ngọc, đó là
mẫu thân của ta, ngươi xem, có phải mẫu thân của ta rất đẹp hay không ?"
À, hóa ra cái vị mặt trắng này lại chính là vị Thành
Ngọc Nguyên Quân, kẻ cực kỳ am hiểu việc động thủ trên đầu thái tuế, nhổ lông
đuôi lão hổ.
Thành Ngọc Nguyên Quân ngây người nhìn ta, nhìn hồi
lâu, sau đó mới giơ tay tự nhéo lên đùi mình, đau đến mức nhe răng, giữa khe hở
của đám răng đang nhe ra này, có vài chữ nghẹn ngào chui ra : " Quân
thượng, tiểu tiên có thể sờ vào nương nương một cái được không.... ?"
Dạ Hoa ho nhẹ một tiếng. Ta thực kinh ngạc.
Thành Ngọc này mặc dù không mặc áo váy dài, trên người
vận trang phục nam tử rõ ràng, nhưng giọng hắn lại ôn nhu nhẹ nhàng, trước ngực
cũng có chỗ phập phồng lên xuống, chẳng có điểm nào có thể coi đây là một nam
tử. Tính ra bản thượng thần ta cũng thực là một bực cao minh hiếm gặp trong việc
nữ cải nam trang, ừm, hóa ra Thành Ngọc Nguyên Quân này vốn là một nữ Nguyên
Quân.
Dạ Hoa còn chưa nói gì, cục bột nhỏ đã hấp tấp chạy
tới, che trước mặt ta, ngẩng đầu nói : " Cái tính cứ có gì mới lạ là đã
muốn sờ mò còn chưa bị tam gia gia trị tận gốc sao, mẫu thân là người của phụ
thân ta, chỉ phụ thân ta mới được sờ, ngươi sờ cái gì mà sờ."
Dạ Hoa cười khẽ một tiếng, ta giả vờ ngó lơ quay sang
nhìn mấy cái đèn lồng đang treo trên nóc đình.
Thành Ngọc mặt tái xanh, rồi tỏ vẻ đáng thương nói :
"Ta lớn tới từng này tuổi rồi, mới là lần đầu tiên được gặp một nữ thượng
thần. Sờ không được sao ? "
Cục bột liền hừ một tiếng.
Thành Ngọc tiếp tục tỏ vẻ đáng thương nói : " Ta
cũng chỉ sờ có một cái, một cái thôi, cũng không được sao ?"
Cục bột vẫn tiếp tục hừ một tiếng.
Thành Ngọc lấy từ trong tay áo ra một cái khăn, đưa
lên lau mắt nói : " Thực ra ta vẫn còn ít tuổi, vô duyên vô cớ bị phi
thăng lên Thiên Đình làm thần tiên, lúc nào cũng bị Tam điện hạ quấy rầy, tuổi
cứ từ từ trôi qua trong buồn chán, cũng không có hi vọng gì, bình sinh chỉ có
một nguyện vọng duy nhất là lúc gặp một nữ thượng thần, được chạm vào một cái,
ai ngờ một nguyện vọng nho nhỏ ấy cũng không có cách nào thành hiện thực, Ti
Mệnh cũng đối xử với ta thực tàn khốc mà..."
Dáng vẻ bi thương này của nàng, thật như cha mẹ vừa
chết. Đầu óc ta hơi hoạt động một chút, cái vị Tam điện hạ mà nàng vừa nhắc tới
đây, cũng là vị Tam gia gia của cục bột, chắc là đệ đệ của