
vạn tuổi đã
có thể giết sạch bốn con đại thần thú kia, tiền đồ sau này không thể nào đoán
hết được. Tiếc là tu vi tinh thuần của hắn, lại có thể nói bỏ là bỏ, thực đáng
tiếc"
Cổ họng ta chợt nghẹn cứng lại. Tim chợt chùng xuống
vô cùng.
Chiết Nhan muốn giữ ta ngủ lại một đêm, ta cảm ơn ý
tốt của lão, theo lão thì chỗ đan dược kia có chứa rất nhiều bổ khí. Trên cao
kia, ánh trăng lành lạnh chiếu rọi, xuyên qua những đám mây. Dạ Hoa đã được
Chiết Nhan khám và cho thuốc, cũng theo lời Chiết Nhan lúc lão khuyên ta ngủ
lại, bây giờ dù ta lập tức đi lên trên đó chăm sóc hắn, cũng chẳng giúp được
cái gì, chỉ có thể ngồi nhìn hắn mà thôi. Nhưng mặc dù ta chỉ có thể làm một
việc nho nhỏ như vậy cho hắn, thì ta cũng muốn lập tức tới bên cạnh hắn.
Ta bắt quyết hóa thành một con thiêu thân, bay qua mấy
con hổ canh gác Thiên Nam Môn đang ngủ gật, cố gắng nhớ lại lộ tuyến lúc trưa
vừa đi qua, bay thẳng một lèo tới Tử Thần Điện của Dạ Hoa.
Tử Thần Điện này của hắn bốn bề đều tối om, ta rơi
xuống mặt đất, không để ý đụng trúng một cái ghế. Cái ghế gây ra một tiếng
động, trong điện lập tức sáng hẳn lên. Dạ Hoa đang mặc một bộ quần áo bằng lụa
trắng, ngồi dựa vào đầu giường, nhìn ta một cách khó hiểu đến kì lạ. Ta mới chỉ
gặp hắn lúc đang mặc trường bào mào đen, hoặc lúc không mặc gì, bây giờ thấy
hắn mặc bộ áo lụa trắng mỏng như vậy, ừm, thật là đẹp, mái tóc đen dài buông
xõa, ừm, cũng thật là đẹp.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta trong chốc lát, hơi nhíu mày
nói : " Nàng không ở Tây Hải trông coi Đại hoàng tử của Tây Hải sao, vì
sao nửa đêm còn vội vã chạy vào trong phòng ta, chẳng lẽ Điệp Ung có chuyện gì
xảy ra sao ?" Cái bộ dáng nhíu nhíu mày của hắn này, trông cũng thật đẹp.
Ta cười gượng hai tiếng, tỏ vẻ thong dong nói : "
Điệp Ung không sao cả, chuyến này ta đã xong việc ở Tây Hải, lại nhớ rằng tay
ngươi đang bị thương, sợ châm nước pha trà khó khăn, liền đi lên đây giúp đỡ
ngươi."
Dạ Hoa hắn đã mất nhiều công sức để lừa dối ta, không
muốn ta phải lo lắng, vì để cho hắn yên tâm, ta cảm thấy cứ tiếp tục giả bộ
không biết thì tốt hơn.
Trông hắn càng có vẻ khó hiểu nhìn ta trong chốc lát,
sau đó lại hơi mỉm cười, vỗ vỗ vào cạnh giường nói : "Thiển Nhi, lại
đây."
Thanh âm của hắn vừa vang lên, hai bên tai của ta bắt
đầu đỏ ứng, giả vờ ho khan nói : " Thế không hay lắm, tốt nhất ta chạy sang
bên chỗ cục bột ngủ cùng hắn, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, qua ngày mai ta sẽ
sang gặp ngươi" nói xong định xoay người chuồn đi. Chưa kịp rời khỏi phòng
của Dạ Hoa, trong điện đột nhiên lại tối đen. Chân ta vừa bước qua, lại đụng
trúng ngay một cái ghế.
Dạ Hoa từ phía sau ôm lấy ta. Hắn nói : " Hiện
giờ ta chỉ có thể ôm nàng bằng một tay, nếu nàng không muốn, có thể tránh
đi"
Trước giờ mẫu thân vẫn dạy ta cách hành xử khi trở
thành dâu con nhà người ta, lúc giảng đến chuyện khuê phòng của hai vợ chồng, đã
đặc biệt nhắc tới chuyện này. Nàng nói, lúc con gái mới về làm vợ người ta, lúc
phu quân muốn ân ái, lập tức phải tuân theo truyền thống nhẹ nhàng từ chối, mới
ra vẻ rằng mình là một người con gái rụt rè nhưng biết giữ gìn.
Ta cảm thấy vừa rồi ta ho nhẹ một tiếng, đương nhiên
đã biểu hiện rõ ràng thái độ từ chối một cách nhẹ nhàng của mình. Nhưng rõ ràng
Dạ Hoa cũng chẳng quan tâm. Đáng tiếc là lúc trước mẫu thân lại không dạy ta,
rằng lúc mới làm vợ người ta, nếu phu quân nàng không tiếp nhận sự từ chối nhẹ
nhàng của nàng, thì nữ tử này nên làm thể nào để trông nàng vẫn có vẻ rụt rè mà
giữ gìn được sự thuần khiết của nàng.
Mấy sợi tóc bung ra của Dạ Hoa cọ nhẹ vào tai ta nhồn
nhột, trong lòng ta đầy rối rắm, cuối cùng yên lặng quay lại ôm hắn nói :
" Ta cũng chỉ chiếm của ngươi nửa cái giường, được không ?"
Hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói : " Vóc người của
nàng như thế này, làm sao mà chiếm được tới nửa giường ngủ của ta."
Ta ngượng ngùng đẩy hắn ra, lần tới cạnh giường, nghĩ
nghĩ một chút rồi cởi áo ngoài, lật chăn lên chui vào. Ta nằm ở tít trên đầu
giường, kéo chăn phủ kín trên người, đến lúc Dạ Hoa tiến tới, lại lùi tít vào
phía trong. Hắn lại nằm quá xa ta, chăn trên người từ từ tuột ra, chỉ còn lại
một góc chăn, hắn liền túm lấy kéo một cái. Nhưng cái chăn mây trên giường này
lại hơi nhỏ, hắn cứ kéo như vậy, rốt cuộc lớp chăn trên người ta bị hắn kéo
sạch, người trơ khấc. Tuy là đêm tháng bảy giữa mùa hạ, trên Cửu Trùng Thiên
vẫn cực kỳ lạnh, ta lại cởi áo ngoài rồi, nếu cứ ngủ cả đêm như vậy, chắc chắn
ngày mai không phải là ta chăm sóc hắn, mà đổi thành hắn chăm sóc ta.
Mấy cái chuyện mất mặt này thực ra cũng chẳng sao, ta
liền tiến lại gần hắn một chút, lại một chút. Hắn xoay người lùi ra mép giường,
ta lại tiến thêm một chút. Ta đã tiến mấy lần rồi, mà vẫn chưa chạm tới nổi
được một góc chăn, cuối cùng đành tiếp tục tiến lại gần thêm một chút, đúng lúc
đó hắn quay người lại, ta lập tức chui thẳng vào trong lòng hắn. Tay trái
của hắn ôm chặt lấy ta, lại nói : " Tối nay nàng ngoan ngoãn nằm trong
lòng ta đắp chăn ngủ, hay là nằm ở góc giường ngủ không cần c