
ng lên gân như vậy, ước chừng cũng không cố được lâu.
Vì mặt mũi của hắn, ta chỉ đành làm ra vẻ mình đột
nhiên được hắn cảnh tỉnh mà tỉnh ngộ, kêu to một tiếng : " Đúng nha, thế
mà ta lại quên béng mất, ta phải đi một chuyến, ngươi cũng nên dưỡng thương cho
tốt"
Nói xong những câu này, ta chỉ thấy trong lòng đau
nhói lên.
Ta quyết định về Thanh Khâu hỏi Chiết Nhan một chút,
xem rốt cuộc thương thế của Dạ Hoa như thế nào.
2
Ta vừa lo lắng vừa chạy trở về, Chiết Nhan cũng không
có ở Thanh Khâu.
Tứ ca vẫn ngậm một nhánh cỏ đuôi chó nằm trên thảm cỏ
bên ngoài Hồ Ly động, vừa phơi nắng vừa nói với ta : " Mấy ngày trước
Chiết Nhan đã về đào lâm rồi. Theo hắn nói thì mấy ngày gần đây đã làm mấy
chuyện táng tận lương tâm, cũng bởi vì đã nhiều năm không làm những chuyện táng
tận lương tâm, ngẫu nhiên lại rơi vào một cái chuyện cực kỳ táng tận lương tâm,
nên phải vội vàng trở về Đào Lâm."
Ta sầu não mà thốt lên một tiếng mẹ ơi, rồi lại bắt
quyết triệu tới một đám mây bay thẳng tới Thập Lý Đào Lâm
Đến lúc gặp được Chiết Nhan ở ao Bích Dao phía sau núi
trong rừng đào kia, là lúc mặt trời chính ngọ, thế mà miệng lão đã lảm nhảm ba
hoa được ngay, cho đến lúc hỏi được chuyện của Dạ Hoa, đã vào khoảng giờ tý lúc
trăng nhô rõ cao.
Nói rằng đúng là hơn nửa tháng trước, vào đêm ngày
mười một tháng sáu, lão đang cùng tứ ca đi ngắm trăng trong rừng trúc ở ngoài
cửa động, đột nhiên có hai tiên quân từ trên trời hạ xuống. Hai tiên quân kia
mang theo ngự lệnh của Thiên Quân, cấp tốc bái ở cửa Thanh Khâu, thỉnh lão đi
Cửu Trùng Thiên, cứu một người. Trên trời luôn có Dược quân coi sóc, Thiên quân
vượt nghìn dặm xa xôi tới đây thỉnh lão rời núi, chắc chắn là thuốc thang châm
cứu đã không có tác dụng, ngay cả Dược quân cũng thúc thủ vô sách. Vốn dĩ lão
cũng chẳng có cảm tình gì với Thiên Quân đời này, nhưng ít ra có thể khiến
Thiên Quân thiếu lão một món nợ nhân tình, lão liền đi theo đám tiên quân tới
mời kia lên trời một chuyến.
Đến lúc lên tới Cửu Trùng Thiên, lão mới biết được cái
người mà Thiên Quân không quản ngàn dăm xa xôi đến cầu lão cứu chữa, chính là
vị con rể Dạ Hoa của Bạch gia nhà ta.
Lúc mà lão gặp Dạ Hoa, mặc dù hắn không đến cái mức là
thuốc và châm cứu không còn tác dụng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, cánh tay
phải đã bị con ác thú ăn mất, chỉ còn lại cánh tay áo trống rỗng, tu vi trên
người bất quá chỉ còn lại tầm một hai vạn năm mà thôi.
Kể tới chỗ này, lão có phần sầu não, nói : " Vị
phu quân này của ngươi, tuy còn trẻ tuổi, nhưng trù liệu mọi việc lại hết sức
trầm ổn thận trọng. Nghe nói mấy ngày trước hắn có trình một bản tấu thư lên
cho Thiên Quân, đúng rồi, đó là ngày thứ hai người ở Tây Hải , trong tấu thư có
nêu rõ Thần Chi Thảo ở Đông Hải Doanh Châu vi pham giới luật tiên giới như thế
nào, kê ra rất nhiều đạo lý, thỉnh Thiên Quân cho phép hắn đi Doanh Châu phá
sạch Thần Chi Thảo ở đó. Thiên Quân suy xét kỹ càng liền chấp thuận. Hai ngày
sau khi hắn đi Doanh Châu, đã truyền ra tin tức Doanh Châu đã chìm vào Đông
Hải, làm Thiên Quân cực kỳ vui mừng, nhưng ngày kế tiếp hắn trở về, lại bị
thương rất nặng. Thiên Quân nghĩ rằng vị tôn tử này của hắn bị tứ đại thần thú
canh giữ Thần Chi Thảo làm hại, thầm hối hận đã đánh giá quá cao năng lực của
tôn tử, hồi trước lại không phái thêm một số tay hảo thủ đi cùng để giúp đỡ.
Lúc đầu ta cũng nghĩ là tu vi của hắn bị giảm sút do lúc lên Doanh Châu phá
sạch đám Thần Chi Thảo kia, bị bốn con súc sinh kia làm hại. Sau đó hắn bí mật
đưa viên tiên đơn kia cho ta, ta mới biết rằng, bốn con súc sinh kia trừ việc
ăn được của hắn một cánh tay, cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi, lại còn
bị hắn vung một kiếm chém sạch toàn bộ. Vẻ bề ngoài của hắn tiều tụy như vậy,
cũng chỉ bởi vì lúc hái xong Thần Chi Thảo lập tức dựng lò dùng tu vi của mình
để luyện đan dược. Thương thế kia của hắn, ừm, ta đã cho hắn dùng thuốc, ngươi
cũng không cần lo lắng, chỉ cần từ từ nghỉ ngơi là được, chỉ có cánh tay kia là
hỏng rồi. Ha ha, mà thực ra cũng không phải hỏng, ngươi nhìn cánh tay mà ta đã
tạo ra cho hắn kia, mặc dù lúc này chưa thể dùng được, nhưng chỉ cần ngót nghét
một vạn năm sẽ có linh tính, sau này cũng có thể dùng."
Ánh trăng trên cao kia rọi xuống đỉnh đầu, vừa lớn vừa
tròn, lạnh lùng xa xăm.
Chiết Nhan thở dài nói : "Hắn lo lắng cho ngươi,
nên mới cố tình ủy thác ta đưa viên đan dược kia cho ngươi. Hắn còn cảm thấy
hắn đúng là phu quân của ngươi, ngươi thiếu Mặc Uyên bao nhiêu, hắn giúp được
bao nhiêu tất sẽ hết lòng giúp, lại còn muốn ta gạt ngươi, sợ ngươi suy nghĩ,
nếu biết hắn bỏ ra hơn nửa tu vi luyện đơn tất sẽ không chịu dùng. Ừm, cũng chỉ
là sợ ngươi lo lắng mà thôi. Vẫn biết ngươi là kẻ không chút cẩn trọng tỉ mỉ,
ai ngờ sau khi cho đại hoàng tử của Tây Hải uống đan dược xong, lại còn tra xét
nguyên thần của hắn. Bất quá, với cái tính tình lúc nào cũng giơ vai ra gánh
vác mọi việc như Dạ Hoa kia, thật làm ta bội phục, đúng là một kẻ quá mạnh
mẽ." lại thở dài một tiếng, khe khẽ nói : " Hắn mới năm