
ến người ta
phải đau đầu. Ừm, sau này tốt nhất không cho Dạ Hoa tới Tây Hải nữa là được.
Mạch của Điệp Ung thực ổn, hơi thở cũng nhẹ nhàng.
Nhưng để cho an tâm, ta cảm thấy tốt nhất là sử Truy
Hồn Thuật để tra xét coi tiên khí của Chiết Nhan trong người hắn có giống như
nguyện của ta, có thể bảo dưỡng thật tốt hồn phách của Mặc Uyên.
Lần trước Điệp Ung đã gặp phải chuyện này, cũng chẳng
học được chút khôn khéo nào, lại đưa tay cản đao của ta. Cũng bởi lần này là
lần thứ hai dùng Truy Hồn Thuật, ta cũng không chút trở ngại chui thẳng vào
nguyên thần của hắn. Lần này ta không cần dựa vào sự chỉ dẫn của Đại Thánh Phật
Âm, thuận buồm xuôi gió tìm được Mặc Uyên.
Lần trước lúc gặp người, chỉ có một tia tiên khí mỏng
manh bảo dưỡng người. Lần này, đám tiên khí bảo dưỡng người kia lại cực kỳ
khổng lồ mãnh liệt, căn bản ta cũng không thể tiến lại gần nguyên thần của
người. Tiên lực cường đại như vậy, nếu không phải dùng mấy vạn năm tu vi tinh
thâm tất không thể luyện thành. Xem ra thời điểm Mặc Uyên tỉnh dậy cũng sắp tới
rồi.
Có điều, có điều, cái tiên khí nuôi dưỡng Mặc Uyên này
cũng không phải của Chiết Nhan. Mãnh liệt lại trầm tĩnh như vậy, bàng bạc lại
khép kín như vậy... trong lòng ta nhất thời lạnh lẽo, rốt cuộc cũng hiểu được
vì sao lúc đưa đan dược tới, Chiết Nhan muốn nói gì lại thôi, rốt cuộc cũng
hiểu được vì lẽ gì mà lão đi Doanh Châu lấy Thần Chi Thảo, trên người không có
nửa vết thương. Đương nhiên là lão chưa bao giờ đi Doanh Châu, cũng chưa bao
giờ động tới tứ đại hung thú trông coi tiên thảo kia thôi. Mặc dù lão không mấy
khi đứng đắn, cũng không ít lần nói dối, nhưng cũng chưa bao giờ chiếm tiện
nghi của người khác. Lúc trước có lẽ lão muốn nói với ta rằng, viên đan dược
này thật ra là do Dạ Hoa luyện ra. Thế thì vì cái gì mà lão muốn nói dối ta,
chẳng lẽ nào...chẳng lẽ nào...
Ta cố gắng ổn định tâm trí rời khỏi nguyên thần của
Điệp Ung, lảo đảo ngã vào chén trà đang đặt trên án thượng, nước còn chưa đổ
hết đã ọe ra hai búng máu. Mới vừa rồi thần thức cũng bị tác động mạnh quá.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, chân ta mềm
nhũn quỳ dựa vào chân bàn, bên cạnh là chén trà đã bị vỡ nát. Điệp Ung xoa đầu
ngồi dậy từ trên giường, ngẩn ngơ, nói : " Ngươi sao vậy"
Ta miễn cưỡng cười cười, chống tay vào bàn đứng dậy :
" Bệnh của điện hạ đã khỏi rồi, chỉ cần sai tiểu tiên tiếp tục điều dưỡng,
phiền điện hạ nói với Thủy Quân một tiếng, rằng tiểu tiên có chút việc gấp,
phải về Đào Lâm."
Ta nhớ rõ tòa thủy phủ ở chân núi cạnh nhà ta có một
Tiểu Chúc Âm, năm đó nàng được gả cho một nhà chồng không được hài lòng lắm,
suốt ngày bị mẹ chồng hành hạ. Phụ thân của nàng biết được chuyện này, bừng
bừng nổi giận xông vào nhà chồng nàng gây náo loạn cả ngày. Nhà chồng của nàng
đấu không lại phụ thân của nàng, lại không nuốt trôi cơn tức này, liền viết đơn
kiện tới Hồ Ly động, muốn phụ thân ta ra mặt làm chủ, thay nhà bọn họ bỏ Tiểu
Chúc Âm. Cũng bởi vì cha Tiểu Chúc Âm kia tới nhà chồng Tiểu Chúc Âm làm người
ta bị thương, dù sao cũng đuối lý, để tránh dưỡng ra cái tai họa lớn hơn nữa,
phụ thân xem xét kỹ càng, cuối cùng căn cứ vào đơn kiện của nhà chồng Tiểu Chúc
Âm, cắt đứt quan hệ giữa hai nhà.
Mẫu thân nhân tội nghiệp cho hoàn cảnh của Tiểu Chúc
Âm, còn thay nàng xin phụ thân hai ba câu, nói vẻ bề ngoài của nàng không đẹp,
lại được chiều chuộng quá sinh ra kiêu ngạo tự mãn, nếu lại bị chồng bỏ nữa,
chỉ sợ là không thể đi tái giá. Có điều cái chuyện nhà giữa bọn họ này lại
phiền nhiễu vô cùng, lại ảnh hưởng cả tới mọi người xung quanh, phụ thân công
chính vô tư, vì thế cuối cùng Tiểu Chúc Âm kia chính thức bị chồng bỏ.
Lúc đó ta với tứ ca đều ngầm thương hại Tiểu Chúc Âm
kia, cảm thấy đường tình duyên của nàng cũng thực lận đận. Tứ ca còn nâng khuôn
mặt của ta cân nhắc tới lui, cuối cùng mới nói một cách yên lòng : " Mặc
dù yếu ớt giống Tiểu Chúc Âm, nhưng bề ngoài cũng không tệ lắm, cho dù gả lần
đầu có bị bỏ, thì cũng không đến nỗi không gả đi được lần thứ hai". Nhưng
trong lòng của Tứ ca thoải mái hơi sớm. Ngót nghét một vạn năm, ta mới ngộ ra
được đạo lý, rằng đường tình duyên trong số mệnh của con người ta có tốt hay
không, cũng không chút can hệ tới diện mạo bên ngoài.
Trong mấy vạn năm sau này, cái nàng Tiểu Chúc Âm vốn
bị mẫu thân nói bề ngoài không được kia, lại được sao đào hoa chiếu rạng, đám
nam thần tiên tới Chúc Âm Động cầu hôn suýt nữa đạp bằng động phủ nhà họ. Nhờ
có phúc lớn của đám nam thần tiên đó, Tiểu Chúc Âm kia cũng tự học thành tài,
thành công lột xác thành một vị cao nhân trong việc đong đưa tán tỉnh với nam
thần tiên
Cũng trong mấy vạn năm đó, bị tứ ca của mình ký thác
kỳ vọng hơi cao, bản thượng thần ta vởi vẻ bề ngoài không tệ kia, giơ tay lên
tính thử, lại chỉ gặp tổng cộng có năm đóa hoa đào
Đóa thứ nhất chính là Cửu hoàng tử của tộc Tị Dực
Điểu. Sau khi hắn cùng cha mẹ tới làm khách ở Thanh Khâu, vừa gặp tiểu nha đầu
mới hai vạn tuổi là ta, đã nhất kiến chung tình. Lúc gần đi còn lén sau lưng
cha mẹ ta