
Ba ngày ngồi canh, trước đầu giường của Điệp Ung có
không ít vỏ hạt dưa, ta cũng chuốc lấy một đôi mắt đỏ ké, cũng bởi vì chỉ ngồi
nhìn chằm chằm vào Kết Phách Đăng, đến lúc nhắm mắt, trước mắt vẫn chập chờn
một đám lửa đỏ rực.
Điệp Ung ngủ trọn ba ngày, ngủ đến mức tinh thần sảng
khoái, đến lúc tỉnh lại tinh thần đã khôi phục mười phần. Suốt sáu trăm năm qua
chưa bao giờ tinh thần của hắn được như vậy, kích động không kiềm chế được, chỉ
muốn lập tức rẽ nước lên trên mặt biển Tây Hải du ngoạn, muốn xem lại những
cảnh trí quen thuộc mà suốt sáu trăm năm qua chưa được gặp lại. May mà hắn cũng
có được vài phần nhân tình, cũng biết ba ngày nay ta phải chịu khổ, nên cũng
không kéo cả ta đi cùng.
Hồn phách của Mặc Uyên xem như kết tốt lắm rồi, kế
tiếp chuẩn bị đi Doanh Châu ở Đông Hải kiếm Thần Chi Thảo. Thực ra cũng không
có gì để chuẩn bị cả, thể lực cũng dần dần tự khôi phục từng chút một. Ta quay
trở lại Thanh Lâu, dặn đám tiểu tiên nga đóng chặt cửa lớn, nghĩ một chút lại
bố trí thêm một đám tiên chướng ở trong phòng, ngã nhào vào giường bắt đầu ngủ
mê mệt.
Giấc ngủ này kéo
dài tới năm sáu ngày liền.
Đến lúc tỉnh ngủ thu tiên chướng lại, đang định đi gặp
Tây Hải Thủy Quân, từ giã hắn, không ngờ vừa mở cửa phòng ra, đã bị hai tiểu
tiên nga đang quỳ gối trước cửa phòng làm hoảng sợ. Hai tiên nga kia chắc cũng
phải quỳ tới mấy canh giờ, vừa thấy ta ra khỏi cửa, trên mặt mặc dù vẫn còn
ngây ngốc, nhưng đã nhanh nhẹn nói : "Tiên quân đã tỉnh rồi, Chiết Nhan
thượng thần đã đợi Tiên quân ở đại sảnh suốt hai ngày rồi."
Ta sững người.
Mấy ngày gần đây ta đúng là một loại bánh thơm, có cả
đống người tới tìm ta. Tứ ca này, Dạ Hoa này, Tây Hải Thủy Quân này, còn chưa
tính tới vị phu nhân của Tây Hải Thủy Quân kia, chỉ riêng Chiết Nhan, thêm cả
lần này đây, là đã tới tìm ta hai lần rồi. Lại cũng không biết lần này lão tới
tìm ta làm gì.
Ta đi phía trước, hai tiểu tiên nga cùng đứng dậy
loạng choạng theo phía sau.
Ta vừa bước xuống thang lầu, đã thấy Chiết Nhan ngửng
đầu lên nhìn. Thấy ta liền cười cười, ngoắc ta lại gần nói : " Mau lại đây
ngồi đi."
Ta qua đó ngồi xuống, nhân thể lại phái mấy tiên nga
đi theo ra ngoài nhổ cỏ, lại cầm lấy một chén trà ở trên bàn, uống nửa chén cho
thuận giọng.
Lão nhìn ta từ đầu đến chân, sau đó nói : "Thấy
ngươi như thế này, chắc hồn phách của Mặc Uyên tu sửa cũng tốt lắm rồi. Ngày
hôm qua ta luyện thành công một viên đan dược, cố tình mang lại cho ngươi,
ngươi cố gắng dùng cho tốt."
Nói xong liền cầm một viên tiên đan màu trắng trong
đặt vào tay ta.
Ta đưa viên tiên đan này lên mũi ngửi, chỉ thấy trong
đó thoang thoảng hương thơm của Thần Chi Thảo.
Ta trợn mắt há hốc mồm nói : " Này này, này, viên
đan dược này dùng tu vi của ngươi để luyện tới sao ? Sao ngươi biết ta muốn lấy
tu vi của mình ra tặng cho Mặc Uyên." Lại nhìn quanh lão một vòng : "
Ngươi tới Doanh Châu hái Thần Chi Thảo mà không bị tứ hung thú kia làm bị
thương sao ?"
Lão giơ tay áo che miệng ho nhẹ hai tiếng, nói :
" Sao hả ? Ngươi còn muốn tự lấy tu vi của bản thân độ cho Mặc Uyên sao ?
Nếu ta nhớ không lầm, năm đó ngươi một thân một mình phong ấn Kình Thương, tiên
lực trong người cũng đã suy giảm nhiều, may là ta đã kịp thời luyện ra viên đan
dược này, nếu ngươi lại muốn tiếp tục mang tiên lực tặng cho Mặc Uyên, chút xíu
tu vi còn lại kia thực thẹn với cái danh hiệu thượng thần." lại xoay xoay
chén trà trong tay nói : " Lúc trước phụ thần nuôi lớn ta, công lao dưỡng
dục kia không thể không báo, trên đời này chỉ còn lại hai hài tử của người, đứa
nhỏ đã không còn, chỉ còn lại đứa lớn, ta có thể giúp thì giúp một chút
thôi."
Những lời này của lão thốt ra cũng thật nhẹ nhàng, mà
tình nghĩa bao hàm bên trong lại cực kỳ sâu đậm. Ta cảm thấy trong mắt như nhòe
nước, vội vàng cầm lấy đan dược tạ ơn lão.
Lão nhận lấy lời cảm ơn này, lại không nói gì, chỉ khẽ
thở dài.
Ta cầm đan dược đứng im lặng ở bên cạnh.
Lão nhướng mắt lên nhìn ta dò xét, một lúc sau muốn
nói gì rồi lại thôi, cuối cùng chỉ mỉm cười, nói : " Ta cũng cần phải đi,
ngươi tìm thời điểm nào đó mà tinh thần của Điệp Ung tốt nhất thì cho hắn ăn.
Không biết sau sau khi dùng viên đan dược này thân thể hắn sẽ thay đổi như thế
nào, tốt nhất ngươi nên ở bên cạnh để ý một chút."
Ta gật gật đầu, dõi mắt trông theo bóng dáng của lão
đang chậm rãi rời khỏi đại sảnh.
Gần đây tinh thần của Điệp Ung chẳng ngày nào là không
tốt, phu nhân của Tây Hải Thủy Quân thực vui vẻ, mà Tây Hải Thủy Quân cũng thực
vui vẻ, vì thế cả Tây Hải trên dưới đều vui vẻ. Nhưng thân thể Điệp Ung kia
trời sinh cũng không phải là một kẻ cường tráng, ăn vào viên đại bổ đan chứa
vạn năm tu vi của Chiết Nhan, nhất định sẽ vì bổ quá mà hơn tháng không xuống
khỏi giường được. Trót mang một trái tim từ bi như Bồ Tát, ta quyết định cho
hắn vui vẻ mấy ngày trước khi nằm liệt giường. Trong mấy ngày đó, bạn nhậu Tô
Mạch Diệp của tứ ca cùng ta gây mấy độ tiệc rượu.
Để cho Điệp Ung tiêu dao nửa tháng, nửa tháng sau, ta
tự mình đứng c